“Ngươi là công chúa Thiên triều, ai dám chê cười ngươi, nói cho Tam
thúc, Tam thúc giúp ngươi xử lý bọn họ.” Triển Cảnh Nham cảm giác mình
làm trưởng bối có chút thiếu uy nghiêm.
Triển Kiều Mỹ nghĩ nghĩ, lại nhìn biểu tình nghiêm túc của Tam thúc,
“…… Hảo, nhưng, cái kia……”
Nhìn bộ dáng nũng nịu của Triển Kiều Mỹ, Triển Cảnh Nham có dự
cảm bất hảo.
Quả nhiên……“ Tam thúc nói với ngỗ tác kia, nếu ngày mai hắn có
thể tìm ra hung thủ…… , ta gả cho hắn.” Nói xong xoay người rời đi, Lâm
công công hành lễ rồi theo sau.
Lưu lại Triển Cảnh Nham mặt mũi đầy hắc tuyến……
“Ha ha ha ha……” Một mực núp phía sau, Âu Dương Húc thấy người
đi xa, liền không khách khí cười, “Không thể tưởng được a không thể
tưởng được, điêu ngoa công chúa lại thủ tín như vậy…… Ha ha……”
Triển Cảnh Nham ném cho hắn một ánh mắt lạnh thấy xương, Âu
Dương Húc thức thời sờ mũi, che miệng.
Y chỉ nghĩ Triển Kiều Mỹ nói đùa, dù sao công chúa gả cho ngỗ
tác…… Đừng nói nàng, ngay cả Hoàng thượng cũng khó chấp nhận.
Nhưng y hiểu nàng như vậy, nếu nàng thật sự có quyết định này, một khóc
hai nháo ba thắt cổ chỉ là chuyện sớm muộn, đau đầu……
Lúc Triển Cảnh Nham ngây người, Âu Dương Húc lặng lẽ rời khỏi
vương phủ.
“…… A Tài, A Tài……” Cao Hành kêu to vài tiếng, hắn mới kịp
phản ứng, “A…… Cái gì?”