người kéo, không thể không lui về, “Ta chỉ tới truyền lời mà thôi, hai nước
giao chiến thì không tốt, còn có, ngươi không thể vì chính mình không cẩn
thận hóc xương gà mà đổ lên đầu ta……” Dưới ánh mắt áp bức của A Tài,
Âu Dương Húc càng nói càng nhỏ, cuối cùng ngoan ngoãn khép miệng.
“Ngươi vừa nói cái gì?” A Tài trầm giọng hỏi.
“…… Ta vừa nói rất nhiều, ngươi hỏi câu nào?”
“Ngươi mang đến. Tin. Tức. Tốt!” Ba chữ cuối cùng, A Tài rít qua kẽ
răng.
“Vậy…… Thả ta ra rồi nói.” Tư thế này quá nguy hiểm .
A Tài buông tay, Âu Dương Húc sửa sang ngoại sam bị kéo lệch, “Cái
kia, công chúa nói, nếu ngày mai ngươi có thể bắt được hung thủ, nàng
nguyện ý gả cho ngươi.” Chữ ‘ngươi’ vừa dứt, Âu Dương Húc dùng tốc độ
nhanh như chớp phóng ra ngoài.
Cao Vấn kéo khóe miệng bên trái nói, “Không ngờ tốc độ của Âu
Dương ngự y nhanh như vậy……”
Cao Hành kéo khóe miệng bên phải phụ họa, “…… Đúng vậy.”
A Tài ngồi xuống, kéo khay gà quay đến trước mặt mình, giật xuống
một chiếc đùi gà, gặm.
Cao Hành lặng lẽ dịch sang phía đại ca của mình, nhỏ giọng hỏi, “Hắn
chịu kích thích quá mức phải không?” Sao đột nhiên nói cà lăm.
Cao Vấn đứng thẳng hạ vai, sao hắn biết.
Vì vậy hai người chờ hắn ăn gần hết con gà vào bụng, cuối cùng dùng
tay áo lau miệng, “Được rồi, đi thôi.” Nói xong, đi ra ngoài, Cao Hành theo
sát phía sau, Cao Vấn để bạc xuống rồi đuổi theo.