“Ngạch, bây giờ đi đâu?” Chả lẽ muốn bỏ chạy? Đây là điều duy nhất
Cao Hành nghĩ đến.
“Về nhà.” A Tài nói.
“A?” Thật sự muốn bỏ chạy?
Cao Hành và Cao Vấn hai mặt nhìn nhau, hắn chạy thì bọn họ làm sao
giờ?
Nhưng …… Một người muốn chạy, không thu thập hành lý, ngược lại
nằm trên võng đong đưa.
Từ lúc trở về, A Tài nằm trên võng, Cao Vấn có việc ở nha môn nên
rời đi trước, Cao Hành và Thổ Đậu ngồi trên ghế đá, nâng cằm nhìn A Tài.
Bọn họ đã ngồi một canh giờ, “Chúng ta không đi tra án sao?” Cao
Hành nhẫn không được, hỏi.
Thổ Đậu quay đầu nhìn sư phụ, nó cũng nghĩ vậy.
A Tài nhìn một chỗ trong không trung, nói, “Ngươi kể cho ta nghe
một số chuyện về đại hoàng tử Triệu quốc đi.”
“Sao đột nhiên nói cái này?” Có ích cho việc tra án sao?
“Đại hoàng tử đột nhiên chết như vậy, có thể nhận ra nhị hoàng tử và
Thái tử không hề cảm thấy thương tâm, nói như thế nào người chết cũng là
đại ca của bọn họ.” Cho dù không đau khóc ba ngày ba đêm, hoặc té xỉu,
thì tối thiểu cũng nên rơi vài giọt nước mắt chứ.
“Cái này không lạ, nghe nói gần mười tuổi Đại hoàng tử mới tiến
cung, nương của hắn là nữ tử dân gian, lúc Triệu vương còn là thái tử ra
cung du ngoạn gặp được, nhưng cha Triệu vương đột nhiên bạo bệnh, Triệu
vương vội vàng trở về, từng nói sẽ trở lại đón nữ tử kia, nhưng tân vương