vừa đăng cơ, triều chính không yên, nhất thời bận rộn mà quên nàng, về sau
hắn tới tìm, nữ tử kia chưa gả đã sinh đôi hai anh nhi nên bị đuổi khỏi nhà,
Triệu vương áy náy, một mực tìm kiếm mẫu tử bọn họ. Bảy năm sau, rốt
cục tìm được, nhưng nữ tử đã qua đời, hơn nữa một trong hai anh nhi đã
chết, Triệu vương không để ý sự phản đối của mọi người, đem anh nhi còn
lại trở về cung, chính là Đại hoàng tử.” Cao Hành nói.
Xem ra, đa tình là bệnh chung của hoàng đế, “Cho nên Đại hoàng tử
không thân cận với bọn họ?”
“Ta cảm thấy không hề thân cận, Phong thị vệ kia chỉ bị thương mà
thái tử điện hạ đã lo lắng như vậy, trong khi đại ca của mình chết, không có
phản ứng gì……” Cao Hành lắc đầu, đúng là con của tiểu thiếp thì không
được quan tâm.
“A……”
“Trong số sứ thần Triệu quốc, có ai hiểu y thuật?” A Tài lại hỏi.
“Cái này ta đã sớm tra qua, nhị hoàng tử, Ngô Triết và Phong thị vệ
đều hiểu sơ y thuật.”
Thấy A Tài lại lâm vào suy nghĩ của mình, “Ngươi phát hiện cái gì
sao?”
A Tài há hốc mồm, chưa nói ra thì đổi lại, “…… Không có gì.” Hắn
biết rõ hung thủ tám phần là người kia, nhưng hắn không biết được động
cơ, tại sao phải giết Đại hoàng tử. Mặt khác, Phong thị vệ bị tấn công, đồ
án kì quái trên mặt đất là gì, hung khí ở đâu.
“A Tài……” Cao Hành đột nhiên gọi tên của hắn.
“Cái gì?” Sao lại dùng ngữ khí khó hiểu như vậy.