“Không cần … a.” Triển Cảnh Nham giơ lên hạ xuống lông mày, nói.
“Phi thường cần thiết!” A Tài kiên định.
“Vậy ngươi muốn giải quyết thế nào?” Nhìn tư thế ‘Không được kết
quả tuyệt không bỏ qua’ của A Tài, Triển Cảnh Nham nói.
A Tài thấy y thỏa hiệp, lộ ra nụ cười chiến thắng, dùng chân kéo ghế,
ngồi xuống, nhìn thẳng Triển Cảnh Nham, “Chuyện này về sau chỉ có thể
làm lúc ta không có công việc, hơn nữa mỗi lần không thể vượt qua năm, a
không, ba lần, không, hai lần. Đúng, không thể vượt qua hai lần.”
Triển Cảnh Nham không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn hắn.
Hai người nhìn nhau, thẳng đến khi A Tài dời ánh mắt sang chỗ khác.
“…… Ta phải đến nha môn, một ngày hai ngày còn chưa tính, là mỗi
ngày, mỗi ngày a.” Mỗi ngày đều lăn qua lăn lại hắn như vậy.
Loại chuyện liên quan tới ‘Tính phúc’, dù thế nào Triển Cảnh Nham
cũng không nhượng bộ, “Ta sẽ tận lực khắc chế.”
A Tài mở to mắt trừng Triển Cảnh Nham, sao trước kia không phát
hiện người này da mặt dày như vậy, lời như thế cũng có thể nghiêm túc nói
ra.
“Khởi bẩm Vương gia……” Tiểu tư ngoài cửa run sợ nói, nếu không
có chuyện trọng đại, cho hắn một trăm cái đầu hắn cũng không dám tới
quấy rầy Vương gia. Người trong phủ đều biết, tiểu viện của Vương gia là
cấm, trừ phi Vương gia triệu kiến, nếu không, người loạn nhập bị đuổi ra
phủ là còn nhẹ.
“Chuyện gì?” Triển Cảnh Nham cau mày nói.
“…… Thái hậu đến.” Tiểu tư run chân.