Thái hậu? “Ta đã biết.”
Tiểu tư bên ngoài nghe xong, vắt chân bỏ chạy.
“Nương của ngươi sao?” A Tài hỏi.
“Ân.”
“Thân nương (mẹ ruột)?”
“Ân?”
“Người sinh ra ngươi?”
“Đúng.”
“Nương ngươi đến đây, sao ngươi lại có bản mặt này?” Hắn còn tưởng
là mẹ kế.
Xem biểu tình của A Tài, y chắn chắn hắn chưa nghĩ đến…… Triển
Cảnh Nham đột nhiên mỉm cười.
“Ngươi, ngươi làm gì mà cười như vậy?” Hắn có dự cảm bất hảo.
“Buổi tối ăn một bữa cơm với mẫu hậu ta a.” Nói xong, Triển Cảnh
Nham xuất môn, chuẩn bị nghênh đón.
Thiết, hắn còn tưởng chuyện gì…… Dọa, ăn cơm? Cùng nương của
hắn? Đây không phải là, đây không phải là ‘Nam thê’ gặp mẹ chồng?
—————————————————
“A Tài, ngươi ở trước mặt chúng ta vòng vo nửa canh giờ rồi đó.”
Nhìn A Tài đang đi tới đi lui, trong miệng lẩm bẩm, Cao Hành nhịn không
được trợn trắng mắt lần thứ n, “Có chuyện gì ngươi nói đi?” Còn có chuyện
gì kinh thế hãi tục hơn chuyện hắn và Tam gia cùng một chỗ.