“Gần nhất có phải bận rộn nhiều việc, ta thấy ngươi gầy đi?” Thái hậu
quan tâm hỏi.
Khoảng thời gian tiếp theo chính là thái hậu và Triển Cảnh Nham ‘Mẹ
con đàm đạo.
Nhìn bàn được dọn xong, thái hậu có chút sốt ruột, “Sao người chưa
có trở lại? Nàng bận cái gì?”
“Hắn đang làm việc trong nha môn.” Triển Cảnh Nham tự mình lau
bát đũa cho thái hậu.
“Nha môn? Trong nha môn làm gì?” Trong nha môn đều là nam nhân,
một nữ hài tử chạy tới làm gì?
“Hắn là ngỗ tác.” Triển Cảnh Nham cười nói.
“Ngỗ tác?” Kiểm tra thi thế, thái hậu hơi nhíu mày, “Sao nàng lại làm
việc này?”
“Hắn học cùng sư phụ.”
“Cha nương đâu?” Nhà bình thường sẽ không để nữ nhân học những
thứ này.
“Hắn là cô nhi, được sư phụ nuôi lớn.”
“A……” Không cha không nương. Lông mày thái hậu càng nhíu chặt.
“Sau này nàng sẽ bỏ việc chứ?” Mặc dù gia thế không tốt, nhưng Tiểu
Tam thật sự yêu mến, vậy cũng không sao, dù thế nào đi nữa bọn họ cũng
không cần để ý điệu bộ của người khác.
“Không, hắn vẫn tiếp tục làm, còn thu một đồ đệ.”