Triển Cảnh Nham ôm hắn vào lòng, “Yên tâm đi, không có việc gì.”
————————————————————
A Tài không thích loại tiếp đãi này, khi thái hậu rời đi, bộ dáng chịu
đả kích, hắn biết chuyện không chấm dứt như vậy.
Quả nhiên vài ngày sau, lúc hắn từ nha môn trở lại phủ, Triển Cảnh
Nham có việc ra ngoài, một công công đi đến, nâng cằm 45 độ, nhìn A Tài
nói, “Thái hậu muốn gặp ngươi.”
Thấy một loạt thị vệ sau lưng thái giám, A Tài nghĩ nên thuận theo thì
tốt hơn. Nhìn vẻ mặt lo lắng của Thổ Đậu, xoa xoa đầu nó, “Hảo hảo luyện
chữ, sư phụ sẽ nhanh trở lại.”
Sau đó liền theo đoàn người đi ra.
Thổ Đậu đuổi tới cạnh cửa, thẳng đến khi không thấy bóng người, liền
chạy tới Cao phủ.
————————————————————————
Thái hậu đánh giá A Tài từ trên xuống dưới, da trắng nõn, khí chất
đạm nhiên đặc biệt, ánh mắt không sợ hãi, ngược lại có chút can đảm.
Đối mặt một lát, “Ngươi cũng biết vì sao ta gọi ngươi tới đây?”
A Tài nói, “Tiểu nhân không biết.”
“Ta nghe một số tin đồn về ngươi, cũng biết ngươi là người thông
minh, ta sẽ bảo Hoàng thượng hảo hảo đề bạt ngươi.” Thái hậu cười nói.
Nghe xong lời thái hậu, A Tài giật nảy người một cái, là cho hắn
đường lui sao, “Tạ ơn ý tốt của thái hậu, nhưng ta chỉ có thể làm công việc