“A!” Vương phi ở bên ngoài làm ngỗ tác cũng quá kỳ cục, “Gả cho
người thì nên giúp trượng phu dạy con, luôn xuất đầu lộ diện bên ngoài
không tốt lắm……”
“Ngươi đã trở lại.” Triển Cảnh Nham thấy A Tài, đứng dậy dẫn người
vào.
Thái hậu khẽ nhếch môi, cái này…… Đây là……
“Mẫu hậu, đây chính người ta yêu mến, A Tài.” Triển Cảnh Nham
chính thức giới thiệu.
A Tài hơi ngại ngùng cười cười, tận lực khiến mình biểu hiện tự nhiên
một chút, “Ngài hảo……”
Mà thái hậu ngây người xong, chậm rãi khép miệng, nuốt nước miếng.
Hắn…… Là nam nhân a, Tiểu Tam yêu nam nhân……
Hiển nhiên thái hậu bị chuyện này hù sợ, cuối cùng lấy cớ thân thể
không thoải mái về trước.
Triển Cảnh Nham tiễn thái hậu ra ngoài, khi trở về thấy A Tài cắn môi
dưới, cúi đầu, không biết đang nghĩ gì.
Y đi đến trước vỗ vỗ vai hắn, “Nghỉ ngơi a.”
A Tài gật đầu.
Tối hôm đó Triển Cảnh Nham chỉ ôm A Tài, không làm gì. Ngược lại
A Tài lật qua lật lại không ngủ được.
“Nếu ngươi thật sự không ngủ được, chúng ta làm khác chuyện a?”
Triển Cảnh Nham đề nghị.
A Tài thành thật không dám lộn xộn.