“Có lẽ chúng ta phải tìm là người thường xuyên ra vào Nhất Phẩm
Lâu mà không khiến người khác hoài nghi.” Những người khác đồng ý gật
đầu, nói xong, A Tài mới cảm giác hình như hắn đã xem nhẹ cái gì đó.
“Nhìn không ra bản lĩnh nghiệm thi của A Tài là số một, đối với việc
phá án cũng rất giỏi a.” Cao phụ cười nói.
“Ngạch, một chút mà thôi.” A Tài gãi gãi đầu, hắn không sợ người
khác phê bình hắn, chỉ sợ người khác khích lệ hắn, thường thường nghe lời
nói như thế, hắn không biết phản ứng như thế nào.
“A Hành, đệ cần phải học hỏi A Tài.” Cao Vấn cũng nói.
“…..” Học hỏi hắn… Cao Hành không nói cái gì.
“Hôm nay đến đây thôi, ta còn có chút công vụ phải đến nha môn. A
Vấn, con đi với ta.” Sau đó hai người rời đi.
“A Hành, chúng ta đến Nhất Phẩm Lâu lần nữa a.” A Tài đột nhiên
nói.
Cao Hành nhìn A Tài, biểu tình nghiêm túc của người này khiến hắn
cảm thấy rất lạ lẫm.
“Đi lấp đầy bụng trước thì có.” Cao Hành nghĩ thầm, thiếu chút nữa bị
nét mặt của hắn lừa.
Thấy Nhất Phẩm Lâu vẫn náo nhiệt như trước, Cao Hành nói, “Xem ra
lão bản chết cũng không ảnh hưởng tới sinh ý của nơi này.”
“Là người đều phải ăn cơm.” A Tài nhìn trái nhìn phải, hy vọng có thể
tìm được chỗ trống.
Lúc này một tiểu nhị ra nghênh tiếp, “Hai vị, bên trong, mời….”