Tiểu nhị mang theo hai người tới một phòng trên lầu, sau khi gọi vài
món ăn, A Tài hỏi, “Hiện tại ai quản lý Nhất Phẩm Lâu?”
“Là Chung quản sự của chúng ta.” Tiểu nhị cung kính nói.
“A, ngày hôm qua ngươi ở hậu viện lúc cháy phải không?” A Tài tiếp
tục hỏi.
“Đúng vật, lúc ấy tiểu nhân vốn ở đại sảnh chào hỏi khách nhân, nghe
tiếng kêu to liền chạy tới hậu viện, lúc đó lửa đã bốc cao, không thể tưởng
được chưởng qũy của chúng ta …..” Tiểu nhị tiếc nuối.
“Vậy ngươi có biết là ai phát hiện lửa cháy trước tiên?”
“Cái này không chú ý, nghe được cứu hỏa, đoàn người trực tiếp chạy
tới, đến nơi thì bắt đầu cứu hoả, ai chú ý.”
“Ngươi làm ở đây đã bao lâu?”
“Ta a, từ lúc Nhất Phẩm Lâu khai trương, đã lâu lắm rồi.” Tiểu nhị
nói.
“Vậy ngươi có thấy người nào hận chưởng quỹ của các ngươi không?”
A Tài hỏi.
“Cái này….” Tiểu nhị chần chừ.
A Tài móc ra hai lượng bạc, kín đáo đưa cho tiểu nhị, “Coi như tiền
thưởng của bàn chúng ta. Ngươi chỉ nói chuyện phiếm với chúng ta mà
thôi.”
Tiểu nhị nói câu “thật ngại”, nhưng rất nhanh thu tiền vào. Mắt nhìn
cửa phòng, nhỏ giọng nói với A Tài, “Nhất Phẩm Lâu là do nhà của lão bản
nương mở ra, Chung quản sự cũng là người bên nhà lão bản nương, quan
hệ giữa Chung quản sự và chưởng quỹ không tốt, chưởng quỹ một mực nói