Chung quản sự là người lão bản nương phái tới giám thị hắn. Có một lần,
trong sổ sách thiếu hai trăm lượng bạc, Chung quản sự còn đi chất vấn
chưởng qũy, chưởng qũy mắng Chung quản sự một trận, nói tiền này là hắn
lấy đi, một quản sự nho nhỏ mà dám quản hắn. Sau đó, việc này đến tai lão
bản nương, cuối cùng thế nào ta không biết.”
“A…. Vậy các ngươi có thể nhận ra lão bản nương không?” A Tài lại
hỏi.
“Cái này, lão bản nương không đến tiệm, ta chưa có cơ hội gặp qua.
Bất quá ta nghĩ lão bản nương chắc chắn rất đẹp.”
“Sao lại nói như vậy?” Cao Hành hỏi.
“Ta biết rõ lão bản nương có hai nha hoàn thường xuyên đến tiệm, một
người tên là Đào Hoa, một người tên là Hạnh Hoa, hai người đều rất xinh
đẹp, nhất là người tên Hạnh Hoa, thật đúng là hấp dẫn. Năm trước, chưởng
quầy muốn nạp nàng làm thiếp, bất quá lão bản nương không đồng ý, về
sau bán cho Mộc Đầu. Ngươi nghĩ xem, hai tiểu nha hoàn xinh đẹp như vậy
xem, lão bản nương chắc chắn càng xinh đẹp hơn.”
“Mộc Đầu kia đã làm trong này bao lâu?” A Tài hỏi.
“Năm trước mới đến, chúng ta đều nói hắn có phúc khí, không cha
không mẹ, còn có một đệ đệ nhược trí, lại có thể cưới cô nương xinh đẹp
như vậy làm vợ.” Tiểu nhị rất hâm mộ nói.
Thấy A Tài không hỏi nữa, Cao Hành nói, “Ân. Tốt, ngươi cứ làm
việc của ngươi, cần gì chúng ta sẽ gọi.”
“Được, có việc trực tiếp sai bảo a.” Nói xong, tiểu nhị lui ra ngoài.
“Xem ra Chung quản sự có chút hiềm nghi, hắn có thể tùy tiện ra vào
Nhất Phẩm Lâu, hơn nữa quan hệ giữa hắn với Từ chưởng quỹ không tốt.”