“Nữ nhân kia không làm việc trong này, phải không?” A Tài hỏi.
“Nói không chừng là đưa cơm cho người nhà.” Cao Hành nói.
“Làm việc ở Nhất Phẩm Lâu, còn cần người nhà đưa cơm sao?” A Tài
hỏi lại.
“Hình như không cần lắm…. Ngươi quản người ta làm gì vậy.” Cao
Hành nói.
“Bọn họ chính là Mộc Đầu và Hạnh Hoa?” A Tài nói.
“Hóa ra hai vị ở đây.” Thanh âm Chung quản sự vang lên.
Hai người đều quay mặt đi, vội vàng đứng dậy, “Hóa ra là Chung quản
sự.”
“Nghe tiểu nhị nói có quan gia đến đây, cho nên ta tới nhìn một cái,
xem có thể giúp đỡ được chút gì không.” Chung quản sự khách khí.
“A, chúng ta cũng chỉ tùy tiện xem xét mà thôi.” Cao Hành nói.
“Hai người kia là?” A Tài đột nhiên chỉ vào một nam một nữ phía xa
xa, hỏi.
“Bọn họ a, nam là Mộc Đầu – làm việc vặt trong tiệm của chúng ta, nữ
là nương tử của hắn – Hạnh Hoa, trước kia là thiếp thân nha hoàn của phu
nhân. Mỗi ngày Hạnh Hoa đều đưa cơm đến cho Mộc Đầu, bởi vì tiểu nhị
trong tiệm đều ăn cơm thừa của khách nhân, nếu không muốn ăn, thì người
nhà mang đến.” Chung quản sự nói.
“A…” Chứng thực ý nghĩ trong lòng, A Tài gật đầu.
“Chung quản sự, ta nghe nói ngươi và Từ chưởng quỹ không hợp
nhau, có phải không?” Cao Hành đột nhiên đi thẳng vào vấn đề.