Trên đường về nhà, Cao Hành nói với A Tài, “Ta cảm thấy Chung
quản sự có hiềm nghi, nghe cách hắn nói, chắc chắn hắn và Từ phu nhân có
bí mật không thể nói cho ai biết, nếu không sao lại sợ chúng ta nghe được
cái gì đó từ người khác. Ngươi nói xem, có thể Từ phu nhân và Chung quản
sự vốn là thanh mai trúc mã, hài tử vô tư, về sau Từ phu nhân bị cha gả cho
Từ chưởng quỹ, hai người bị cắt đứt nhân duyên, nhưng Từ phu nhân gả
cho Từ chưởng quỹ cũng không vui vẻ, vì vậy liền dẫn Chung quản sự theo
cùng, muốn tiếp tục tiền duyên, không ngờ bị Từ chưởng quỹ phát hiện, vì
vậy hai người liền sát hại hắn, phóng hỏa đốt thi…. Uy, ngươi có nghe ta
nói hay không?”
“Có hai lượng bạc không?” A Tài hỏi vấn đề không liên quan.
“A? Hai lượng bạc? Có a.” Cao Hành không hiểu.
“Đưa ta.” A Tài nói.
“Làm gì vậy?” Cao Hành hỏi.
“Đưa ta a.” Nói xong, muốn lục lọi trên người Cao Hành.
“Được rồi được rồi, ta đưa cho ngươi.” Vì vậy lấy từ trong túi ra hai
lượng bạc.
Sau khi A Tài nhận lấy, đi đến một quầy hàng bán dây thừng, xuất ra
một lượng hai, “Ta mua những dây thừng này.” Hắn cầm lấy một bó dây
thừng, nói.
“Ngươi không định làm võng chứ?”
“Đúng vậy.”
“Vậy sao lại dùng bạc của ta, còn lấy hai lượng?”