“Ngạch… Chỉ là có chút ý kiến không hợp nhau mà thôi, cũng không
phải là mâu thuẫn gì lớn.” Chung quản sự đầu tiên là sững sờ, sau đó giải
thích.
“Trước ngươi là người nhà của Từ phu nhân, vì sao lại đến Nhất Phẩm
Lâu làm việc?” Cao Hành truy vấn.
“Cũng là nhận được sự tín nhiệm của phu nhân, cho nên dẫn ta tới đây,
giúp Từ lão gia quản lý Nhất Phẩm Lâu.”
“Lúc hỏa hoạn, ngươi ở đâu?” Cao Hành lại hỏi.
“Ta ở phía sau viện kiểm tra hàng hóa, đột nhiên ngửi được mùi khói,
quay người lại thấy phòng của Từ lão gia cháy, hơn nữa cũng lạ, hình như
lửa cháy từ bên trong, lan tràn thật nhanh, chờ chúng ta bắt đầu dập lửa, thì
lửa đã bốc lên cao, sau đó ta nghe tiểu nhị nói Từ chưởng quỹ ở bên trong.”
Chung quản sự nói.
“Chung quản sự, ta hỏi ngươi một câu, quan hệ giữa ngươi và Từ phu
nhân là như thế nào?” A Tài hỏi.
“Ngạch… Ta là con của quản gia ở nương gia của Từ phu nhân, cùng
Từ phu nhân coi như là thanh mai trúc mã. Ngoài ra không còn gì, các
ngươi nghe được cái gì sao? Những lời kia không phải sự thật, ta và Từ phu
nhân chỉ là quan hệ chủ tớ đơn thuần mà thôi.” Chung quản sự vội vàng
giải thích.
“A, chúng ta đã rõ.” A Tài nói, “Trong nha môn còn có việc, chúng ta
đi trước, nếu cần gì có thể sau này sẽ làm phiền đến ngươi.”
“Ân, được, hai vị đi thong thả, ta không tiễn.” Chung quản sự nhìn hai
người rời đi, liền xoay người rời khỏi Nhất Phẩm Lâu từ cửa sau.