PHONG VŨ VÔ CỰC
PHONG VŨ VÔ CỰC
Nam Phong Ca
Nam Phong Ca
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 10
Chương 10
Sở Phi Dương đi đến viện tử lý của Tín Bạch, từ rất xa đã nghe thấy Tín
Bạch trung khí mười phần giận dữ mắng mỏ, còn có vài tên phó nhân mang
thuốc trị thương, sa bố (băng gạc) tay chân lanh lẹ ra vào.
“Thiên Nhất giáo tà môn ma đạo! Môn võ công này thật ngoan độc âm
hiểm, thật sự là sỉ nhục học võ chi nhân (người học võ)!” Tín Bạch thanh
âm xuyên thấu cánh cửa, mạnh mẽ truyền ra ngoài.
“Cha, bớt giận, thuốc này người mau thừa dịp còn nóng đem uống đi.
Bằng không đến chiều, độc kia ép không được, lại sốt cao thì càng phiền
toái.” Chờ Tín Bạch quát mắng xong, Cao Phóng ở một bên dùng ngón tay
móc lấy lỗ tai, bưng chén dược mang tới cho lão.
“Lão phu không uống! Mấy hài tử kia các ngươi, cùng ma giáo kia qua
lại mật thiết coi như không nói, chuyện tới nước này còn một mực bao che
cho yêu nhân kia!” Tín Bạch vỗ ván giường, “Cái tên yêu nhân ma giáo đó
ở đâu? Nói hắn tới dây gặp lão phu! Lão phu tốt hơn nên giáo huấn tiểu tử
không biết trời cao đất dày này!”
Cao Phóng đem dược đặt xuống chiếc ghế bên cạnh giường, lắc đầu nói:
“Cha, người cũng đã lớn tuổi đừng nên nóng giận, trước hảo hảo dưỡng
thương đi. Hơn nữa, Thanh Lang không phải cũng giải thích rõ ràng rồi
sao, còn đem phương pháp giải độc giao ra, đây đều là hiểu lầm, đả thương
người và mấy vị trưởng lão không phải là người Thiên Nhất giáo. Có kẻ
mưu đồ gây chia rẽ, người đã biết như vậy sao còn muốn mắc mưu?”
“Ai nói ta muốn mắc mưu!” Tín Bạch trừng mắt dựng râu, “Ai đả
thương lão phu cũng không có vấn đề gì! Quan trọng là tà môn võ công