Tiểu oa nhi miệng bị bóp méo nhưng lại tự biết đuối lý, dùng năm ngón
tay bị nắmtự mình cầu cứu Sở Kỳ Sở Lân.
“Thanh thúc thúc, đưa cho ta.” Sở Kỳ thấy buồn cười, đưa tay đón lấy
tiểu oa nhi ôm vào lòng. Thoát khỏi ma chưởng, tiểu oa nhi thân thiết ôm
lấy cổ Sở Kỳ một lát rồi lại xoay người giang hai tay hướng Sở Lân đòi ôm.
Sở Lân đem hắn đón lấy, ôm tiểu oa nhi hướng viện lý đi đến.
Thanh Lang cũng không theo chân bọn họ, sau khi đi qua đại môn vào
nội viện lại một mình một hướng, đi tìm Tín Vân Thâm.
Tiểu oa nhi hai tay ôm lấy cổ Sở Lân, mở miệng nói: “Thạch Đầu ca ca,
Sở Lân ca ca, các ngươi là trở về thăm gia gia sao?”
“Ân, gia gia thân thể thế nào?” Sở Kỳ nhéo nhéo cánh tay nhỏ, hỏi.
Tiểu oa nhi hai mắt nhìn trời, tựa hồ sắp xếp lời nói: “Ân, gia gia đã tỉnh
rồi, mặt cũng không còn đỏ nữa, cũng không có nóng nữa.” Cuối cùng lại
nói: “Gia gia lại có thể mắng người rồi.” =)))))
Sở Kỳ Sở Lân im lặng nhìn nhau. Như vậy… xem ra lão gia tử thật là
không có gì đáng ngại.