Thanh Phong phái trưởng lão đều có thể dễ dàng vượt qua, thực lực của
chúng rốt cuộc mạnh đến mức độ nào rồi? Môn phái cường đại như vậy vì
sao ba tháng trước mới hiển sơn lộ thủy (cũng gần nghĩa như xuất đầu lộ
diện), một lúc bộc lộ tài năng? Bọn chúng tựa hồ khắp nơi đốt mồi lửa, từ
danh môn đại phái đến hương dã tiểu bang, ngay cả Thiên Nhất giáo phân
bộ xa xôi cũng muốn kích động, rốt cuộc là mưu toan thứ gì?
Toàn bộ nghi ngờ hiện tại cũng khó lý giải. Mọi người dọc đường cũng
không nói chuyện, suốt đêm chạy tới Thanh Phong kiếm phái.
Năm người vừa xuống ngựa liền hướng nội viện đi đến, còn chưa tới
viện môn đã trông thấy một bóng dáng nhỏ nhỏ ôm khối cầu bằng trúc bọc
vải nhiều màu, vấp váp chạy ra đón.
“Thạch Đầu ca ca, Lân nhi ca ca!”
Tiểu oa nhi vừa nhìn thấy Kỳ Lân hai người, con mắt đen sẫm bỗng
sáng ngời, ném đi quả cầu trong tay, hướng mấy người chạy tới, tới gần còn
lễ phép chào hỏi.
“Sở thúc thúc, Quân thúc thúc, ách… ân… thúc thúc.” Đến Thanh Lang
dường như quên vị thúc thúc này họ gì, tiểu oa nhi nghiêng đầu nhìn Thanh
Lang hồi lâu, mơ hồ kêu một tiếng.
Quân Thư Ảnh sờ đầu tiểu oa nhi, Sở Phi Dương muốn đem hắn ôm trở
vào nội viện, tiểu oa nhi lại mải mê cùng hai tiểu ca ca chơi đùa, Sở Phi
Dương chỉ có thể thả hắn xuống, kéo Quân Thư Ảnh trước đi tới viện tử lý.
Bị tiểu oa nhi “ách… ân” gọi tên, Thanh giáo chủ nhướn mày, một tay
đem tiểu oa nhi từ mặt đất ôm vào trong lòng, chà xát ngón tay, ở trên
khuôn mặt bụ bẫm tiểu oa nhi kia nhéo vài cái.
“Tiểu bàn oa (bàn = mập mạp), ngươi ngược lại thật sự rất lanh lợi.”