DƯƠNG THƯ MỊ ẢNH
DƯƠNG THƯ MỊ ẢNH
Nam Phong Ca
Nam Phong Ca
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 95
Chương 95
Sở Phi Dương ngồi dựa vào tường, nhắm mắt lại để thính giác càng
thêm linh mẫn. Hắn nghe tiếng y phục ma sát, tiếng bước chân thong dong
không nhanh không chậm đến gần, đến khi người đó đến trước cửa lao, ánh
sáng bị che chắn, bóng người hắt vào cửa lao, rọi xuống người hắn.
Sở Phi Dương mở mắt ra, nhìn đến một góc vạt áo màu xanh, đôi giày
đen thẫm.
“Ngươi tìm ta? Sở đại hiệp cuối cùng cũng đã nghĩ thông suốt, chịu quy
hàng ta rồi sao?” Quân Thư Ảnh nhẹ nhàng nói, thanh âm hơi lên cao, nhẹ
nhàng hăng hái.“Ta tìm ngươi, ngươi lập tức chạy đến sao?” Sở Phi Dương
thấp giọng cười nói. “Ta chưa hề biết là ngươi lại nhu thuận như vậy.”
Quân Thư Ảnh nghe vậy cũng không nổi giận, chỉ hơi nhíu mày, khẽ
cười nói: “Ngươi hiện giờ chỉ có thể mạnh miệng vậy thôi. Ngươi chẳng
qua chỉ là lão hổ bị lạc xuống bình dương mà thôi, Sở Phi Dương, kẻ thức
thời là trang tuấn kiệt, dù ngươi không sợ chết, nhưng ngươi có thể nhẫn
tâm nhìn sư phụ cùng sư huynh đệ đồng môn của mình chết thảm?”
Sở Phi Dương cười cười, chậm rãi ngẩng đầu, đón nhận ánh mắt y. Mái
tóc dài được buộc lên cẩn thận, đuôi tóc buông xuống trên vai, vài sợi tóc
lạc vào cổ áo dọc theo chiếc cổ thanh tú. Dưới ánh nến trong địa lao, gương
mặt Quân Thư Ảnh trở nên ôn hòa, hàng mi khẽ lay động, trong mắt Sở Phi
Dương, Quân Thư Ảnh đẹp đến nỗi khiến tim hắn đập thật nhanh.
“Thật đẹp.” Sở Phi Dương nhẹ giọng tán thưởng.