Xem ra tâm trạng Quân Thư Ảnh rất tốt, nghe hắn nói vậy nhưng cũng
không nổi giận, chỉ khoanh tay nói: “Sở Phi Dương, thời gian của ngươi
không còn nhiều. Lãng phí thời gian để nói hưu nói vượn, chi bằng nói vào
chính sự đi?! Ta sẽ tốt bụng thả cho ngươi đoàn tụ với sư môn của ngươi.”
“Nếu ta nói ta đầu hàng, ngươi sẽ lập tức tin tưởng, không nghi ngờ ta
có âm mưu?” Sở Phi Dương đứng lên, chậm rãi đi đến bên cửa lao.
“Ai cũng biết Sở đại hiệp đã nói là làm. Ta sao lại không tin?” Quân
Thư Ảnh cười nói.
“Chuyện này…” Cách một chấn song, Sở Phi Dương nhìn thật sâu vào
Quân Thư Ảnh. “Quân Thư Ảnh, ngươi nghe ta, đưa giải dược cho các môn
phái, rồi mang Tiểu Thạch Đầu đi theo ta. Từ nay về sau, dù ngươi muốn
tiếu ngạo giang hồ, hay muốn ẩn cư, đã có Sở Phi Dương ta bồi ngươi. Dù
ngươi muốn phiên giang đảo hải, chỉ cần không lạm sát người vô tội, ta
cũng sẽ bồi ngươi.
Quân Thư Ảnh vừa nghe xong, sắc mặt thay đổi, ánh mắt nhìn Sở Phi
Dương cũng trở nên lạnh lùng.
Sở Phi Dương dừng lại một chút, ánh mắt nhu hòa, ẩn chứa vô vàn yêu
thương. Hắn nói tiếp: “Ta vĩnh viễu yêu thương ngươi, cưng chiều ngươi,
không rời xa ngươi, không để ngươi lẻ loi một mình. Quân Thư Ảnh, đến
bên ta đi.” Sở Phi Dương vươn tay về phía Quân Thư Ảnh, đôi mắt sáng
nhìn thẳng vào y.
Quân Thư Ảnh nhìn bàn tay kia, lặng im một lúc, nét mặt âm trầm bất
định. Cuối cùng y nghiến răng nói: “Sở Phi Dương, ngươi có biết vì sao
người khác chán ghét ngươi không?”
Sở Phi Dương nghe thấy giọng nói phẫn hận như vậy, ánh mắt nhu tình
cũng biến mất. Hắn chậm rãi thu tay về, lẳng lặng nhìn gương mặt tái nhợt
của Quân Thư Ảnh.