Sở Phi Dương nhìn Quân Thư Ảnh rời đi, nắm đám rơm khô dưới đất
ném vào cửa lao.
“Quân Thư Ảnh, ngươi cứ việc kiêu ngạo đi. Ta tuyệt đối sẽ không
buông ngươi ra, tuyệt đối không…” Sở Phi Dương khẽ nói. Bỗng nhiên hắn
mỉm cười, một tia vui thích đột nhiên lóe lên trong mắt hắn trong giây lát
rồi biến mất.