Lấy chân khí trị thương, đối với đương sự là thời khắc rất nguy hiểm.
Nhưng với người đứng ngoài lại vô cùng nhàm chán. Quân Thư Ảnh có rất
nhiều lý do, không muốn đứng nhìn toàn bộ quá trình Sở Phi Dương giúp
người trị thương, tâm tư vừa chuyển, lại nhớ đến tinh hạch qua lời của Tô
Thi Tưởng, còn có viên huyết thạch lão yêu bà đó vừa dùng, mới nhảy
xuống dưới tinh thể, ở nơi lão thái bà đã mở ra tinh quan, cân nhắc cách
thức mở ra cơ quan này.
“Quân đại ca!”
Bên tại đột nhiên vang lên tiếng gọi, tuy rằng y từ sớm đã cảm giác
được nguồn khí tức của Sở Vân Phi đang tới gần, nguyên bản Quân Thư
Ảnh vốn đang say mê nghiền ngẫm, trên tay thế nhưng không kìm được
phát run, nhíu mày quay lại hỏi: “Chuyện gì?”
“Không có việc gì, chỉ gọi huynh thôi. Dọa huynh sao? Thật ngại quá”
Sở Vân Phi sờ sờ đầu, xấu hổ cười cười.
Quân Thư Ảnh mặt mày nhăn lại, nhìn về phía Tô Thi Tưởng. Người có
khí chất bất phàm như vậy, sao lại dạy dỗ một đồ đệ như thế?
Sở Vân Phi cũng nhìn sang bên đó, trong ánh mắt hàm chứa chút lo
lắng.
Quân Thư Ảnh nói: “Không phải bảo ngươi trông nom Giang Tam?
Ngươi chạy qua đây làm gì?”
Sở Vân Phi gãi gãi đầu: “Sư tổ bảo đệ đi, đệ cũng không biết người
muốn làm gì, thế nhưng vẫn phải theo lệnh của người.”
Quân Thư Ảnh nghe vậy trong lòng dâng lên nghi hoặc. Ngay từ lúc đầu
y đã có cảm giác bị mưu tính rất mãnh liệt, tuy Sở Phi Dương không quá để
ý, nhưng y lại không thể không đề phòng. Lúc này nghe Sở Vân Phi nói
vậy, thứ cảm giác mạnh liệt đó lại lần nữa dấy lên. Y nhìn về phía ba người