có nghe Quân Thư Ảnh công tử nói, Sở đại hiệp từng luyện Đông Long
Các tâm pháp, lại là chân truyền, cho nên…”
“Tô chưởng môn muốn ta hỗ trợ?”
Tô Thi Tưởng gật đầu, một tay ôm thân thể thon gầy trắng bệch của đệ
đệ, nhìn về phía Sở Phi Dương, trong nhãn thần thế nhưng có ẩn dấu một
chút khẩn cầu.
Hắn hơn nửa cuộc đời chỉ có một mục tiêu, muốn Kỳ Tranh tỉnh dậy,
muốn y sống lại, muốn y thật khoẻ mạnh mà đứng trước mặt mình một lần
nữa.
“Ta biết Quân công tử thích tinh quan này. Tuy rằng tinh quan này quá
lớn, nhưng ta biết nó có một tinh hạch, chỉ cỡ một nắm tay, đây chính là
tinh hoa của khối tinh thể này. Ta nguyện ý hai tay dâng lên, chỉ cầu….”
Quân Thư Ảnh đối với vị chưởng môn Thiên Sơn tao nhã hữu lễ này coi
như cũng có hảo cảm. Tuy rằng vừa rồi tranh cãi với hắn vài câu, chẳng qua
cũng vì bất mãn hắn tự cho mình là chủ nhân. Lúc này hắn lại chịu khom
lưng cúi đầu như vậy, mà hai người tướng mạo lại giống nhau như đúc, hai
nam tử tuấn nhã được bạch quang chiếu lên, sắc mặt thê lương ôm lấy nhau
tạo cảnh tượng đặc biệt động lòng người, Quân Thư Ảnh khó có lúc lại
động lòng trắc ẩn như vậy, y vốn đối với những việc không liên quan đến
mình thì luôn ở trên cao mà nhìn xuống, lúc này đây cũng nguyện ý trợ
giúp hắn một tay.
Sở Phi Dương không ngoài sở liệu gật đầu: “Chưởng môn không cần
như vậy. Cứu một mạng người bằng xây bảy tầng tháp, tại hạ nguyện đem
toàn bộ sức lực, bảo hộ lệnh đệ chu toàn.”
Tô Thi Tưởng cảm kích gật đầu, đỡ Tô Kỳ Tranh ngồi thẳng dậy. Khuôn
mặt được bạch sắc quang mang quanh quẩn bốn phía, Tô Kỳ Tranh được