Quân Thư Ảnh vỗ vỗ vách tường, một tia dấu vết cũng không tìm được.
Y có chút chán nản đi về phía cửa động, nhìn Sở Vân Phi ngã ngồi trên đất,
nhịn không được oán hận giơ chân đạp cho cậu một cái. Vòng qua chỗ
Giang Tam, Giang Tam vẫn còn co quắp nửa sống nửa chết, phát ra vài
tiếng kêu thì thào không rõ ý nghĩa. Quân Thư Ảnh lại cảm thấy chán ghét,
cũng hung tợn đạp đạp lên người hắn, giống như muốn lau sạch vết bùn
trên hai chân, sau đó mới đi ra ngoài, bước nhanh về phía sơn động chứa
tinh quan.
Sở Vân Phi cảm thấy may mắn, lại mang theo chút áy náy, hai tay sờ sờ
nơi vừa bị đá, đứng lên ngoan ngoãn đi theo Quân Thư Ảnh. Khi đi ngang
qua Giang Tam, nghe được hắn nói thầm: “Vì cái gì? Vì cái gì bọn họ có
thể tín nhiệm nhau như vậy, ta đối với Kì Tranh lại….Ta hận, rất hận….”
Sở Vân Phi ác cảm với người này càng tăng thêm, nhìn Giang Tam đã
nhếch nhác thảm hại như vậy vội vàng tránh xa, mới vội vã đuổi theo Quân
Thư Ảnh.
Khi Quân Thư Ảnh chạy tới sơn động vẫn còn toả ra bạch quang óng
ánh, Sở Phi Dương cùng Tô gia huynh đệ vẫn còn đang tiếp tục chữa
thương.
Tô Kỳ Tranh sắc mặt đã khá hơn, không còn tái nhợt như tờ giấy nữa.
Phía trên nhiễm chút đỏ ửng, có sinh khí, dung mạo càng thêm thanh tú
tuấn nhã. Phía sau y Tô Thi Tưởng sắc mặt lại có chút tái nhợt, mồ hôi
thấm đẫm y phục. Sở Phi Dương mặc dù nét mặt không hiện ra cái gì,
nhưng nơi nhân trung nhíu chặt của hắn cũng làm cho Quân Thư Ảnh hiểu
rõ, hắn cũng sắp đến cực hạn.
Quân Thư Ảnh vừa lo lắng, vừa đau lòng. Y chung quy vẫn cẩm thấy
lão thái bà sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ, mục tiêu của mụ là Sở Phi Dương,
lại càng không biết mụ có chủ ý gì. Cảm giác này khiến cho Quân Thư Ảnh
buồn bực không thôi.