Cậu nhìn Quân Thư Ảnh trước mắt, kiên quyết lên tiếng cự tuyệt:
“Quân đại ca, đệ biết huynh vì lo nghĩ cho an nguy của Sở đại ca, nhưng đệ
tin tưởng vào năng lực của Sở đại ca, huynh ấy có thể bảo hộ được chính
mình. Đệ nghĩ Sở đại ca cũng sẽ không mong muốn huynh giết hai người
kia đâu.”
Quân Thư Ảnh sắc mặt trầm xuống, giơ lên một tay, giữa những ngón
tay hàn quang lấp lánh: “Ta lập lại lần nữa, tránh ra.”
Sở Vân Phi đáy lòng khẽ run, không phải vì sợ, mà bởi vì lạnh, đau
nhức đến thấu tim. Cậuhiểu rõ, nếu như chính mình kiên trì không tránh ra,
Quân Thư Ảnh nhất định xuất thủ, không chút lưu tình.
Chỉ vì Sở Phi Dương, vì có người uy hiếp đến an nguy của Sở Phi
Dương. Mà chính ylại ngầm ra tay thanh trừ mầm hoạ.
Sở Vân Phi hít một hơi thật sâu, lắc đầu: “Không.”
Quân Thư Ảnh trong ánh mắt loé lên một tia âm ngoan, xuất thủ như
điện, hướng về phía Sở Vân Phi.
Sở Vân Phi không muốn Quân Thư Ảnh vượt qua mình, nhưng cũng
không muốn đả thương y, vì vậy thế công cũng rụt rè do dự, không dám
xuất toàn lực, chỉ là dây dưa với Quân Thư Ảnh, không để cho Quân Thư
Ảnh có thời gian nhàn rỗi mà hạ thủ với hai người kia.