Lão bà bà ngưng tụ phát động nội lực toàn thân, ở trên đầu quải trượng
phóng thích, quét ngang trước người, chỉ nghe trên không vang lên vài
thanh âm nho nhỏ, trước mặt mụ trên mặt đất đã lấp kín những ngân châm
hàn quang lãnh liệt, ở trong động dưới ánh sáng mờ nhạt vẫn như cũ hiện ra
sự sắc nhọn run người.
“Ngươi….Con độc xà này…” Lão bà bà thân thể sớm suy yếu không
chịu nổi, mới đỡ một kích đã thở hồng hộc không ra hơi, cả người vô lực.
Mụ bỗng nhận ra mình đã chọc đến một tổ kiến lửa, Quân Thư Ảnh không
nói một tiếng liền xuống tay lấy tính mạng của mụ, ngay cả Sở Phi Dương
cũng không dám làm như vậy.
Quân Thư Ảnh giống như không nghe thấy, chưởng vừa rồi không đắc
thủ cũng chẳng mảy may động dung, y thân hình khẽ chuyển, như di hình
đối ảnh một lần nữa tập kích lào bà bà.
Sở Vân Phi lúc này mới phản ứng, vội vàng tiến lên đỡ, hai tay cản lại
vội la lên: “Quân đại ca, huynh….Dừng tay!” Thấy Quân Thư Ảnh mặt
không chút thay đổi nhìn cậu, tâm tư khẽ động, nói: “Nàng là phu nhân của
chưởng môn tiền nhiệm, lại là sư thúc của Sở đại ca, nếu huynh xuống tay,
sau này sẽ gặp rất nhiều phiền toái.”
Quân Thư Ảnh lạnh lùng nói: “Tránh ra.”
Sở Vân Phi cầu xin: “Chúng ta chế phục nàng là được, giao cho sư phụ
cùng Sở đại ca xử trí đi.”
Quân Thư Ảnh nhìn thân hình lưng gù ẩn trong bóng tối phía sau Sở
Vân Phi, đột nhiên nở nụ cười: “Vân Phi, ta giết nàng, ngươi không nói, ta
cũng không nói, ai mà biết chứ.”
Sở Vân Phi bị nụ cười của y làm cho dao động, cẩn thận suy nghĩ, ánh
mắt không tự chủ mà hướng về phía Giang Tam đang nằm trên mặt đất.