Quân Thư Ảnh nhìn nhìn Giang Tam vẫn uể oải, lại tiếp tục cười nói:
“Sư phụ cùng sư thúc của ngươi vì người này mà phải chịu mười năm khổ
sở, gã ta nếu giết sư nương của sư phụ ngươi, sau đó hoảng hốt chẳng biết
chạy đâu mất, như vậy ngay cả sư phụ ngươi cũng sẽ không nghi ngờ.”
Sở Vân Phi nhìn khuôn mặt tươi cười mà mình tương tư hằng đêm kia,
lúc này đây toàn thân cậu đổ mồ hôi lạnh.
Quân Thư Ảnh trong mắt cậu, cho tới giờ vẫn giống như áng mây trên
bầu trời xa không thể với tới, cậu chỉ có thể ngước lên nhìn, từng thời từng
khắc đều dõi theo. Cậu từng kiên định cho rằng Quân Thư Ảnh tội ác tày
trời, đợi đến khi chính mắt mình nhìn thấy y lại nhịn không được dao động.
Khi cậu một thân gông cùm xiềng xích chính Quân Thư Ảnh đã đến cứu
giúp. Thân hình tuấn nhã của y lướt qua cậu, đứng vững trước người cậu,
hương khí trong trẻo nhưng lạnh lùng nhè nhẹ quanh quẩn nơi chóp mũi
cậu phảng phất mãi không tan, thẳng đến khi hoàn toàn ngấm sâu vào tâm
cậu.
Từ nay về sau, ánh mắt cậu rốt cuộc khó có thể dời đi. Cho đến giờ
trong mắt cậu, Quân Thư Ảnh hoặc là lười nhác, hoặc là lạnh nhạt, không
cho người lối thoát, vô tâm vô tình. Mặc dù y khẽ mỉm cười, cũng khiến
người ta cảm thấy từng trận lãnh ý ập tới.
Đây mới là Quân Thư Ảnh… Không, tất cả diện mạo đều là y, y căn bản
không buồn che giấu. Nhưng duy chỉ ở trước mặt Sở Phi Dương, y mới có
thể thu lại, mới có thể ôn hoà nhã nhặn.
Sở Vân Phi trong tâm đột nhiên cảm nhận một nỗi thất bại sâu sắc, đáy
lòng thậm chí còn nảy sinh một cơn phẫn nộ tối tăm, xen lẫn giữa đố kị
ghen ghét Sở Phi Dương cùng nỗi bi ai đau xót cho bản thân mình không
biết tự lượng sức, đang gặm cắn trái tim cậu.