khiến hắn trở thành một người bình thường. Hai, hắn vĩnh viễn phải ở lại
đây, bị thiết liên băng lãnh giam cầm tới chết. Nhưng hắn sẽ sống rất lâu,
cỗ chân khí kia có thể giúp hắn trăm năm không già, hắn….”
“Ngươi câm mồm!” Quân Thư Ảnh hít thở gấp gáp, thanh âm suy yếu
lại che dấu không được phẫn nộ, “Hết thảy đều do một mình ngươi dựng
nên, ngươi sao có thể không đếm xỉa gì đến?! Nên chết già trong này chính
là ngươi! Ngươi nhìn ngươi xem, suy mà không lão, người không ra người,
quỷ không ra quỷ, ngươi còn giết tất cả người thân của mình, ngươi có tư
cách gì mà sống trên đời này!”
“Quân đại ca, huynh cẩn thận….” Sở Vân Phi tiến lên muốn đỡ y, lại sợ
Quân Thư Ảnh càng thêm nổi giận cùng kháng cự, cuối cùng không dám
vươn tay ra.
Nguyên Tình bị y nói trúng vào nỗi đau sâu kín, tia huyết sắc cuối cùng
trên mặt cũng dần tan biến. Thân hình gầy yếu của hắn nhẹ nhàng run rẩy,
hai mắt vô thần nhìn về phía trước. Lão bà bà vẻ mặt bi thống nhìn hắn,
Quân Thư Ảnh cõi lòng đầy cừu hận, Sở Vân Phi vẻ mặt cảnh giác, tất cả
đều là nhằm vào hắn.
Hắn mở miệng, thế nhưng căn bẳn không có lời nào để nói, không thể
phủ nhận. Tội nghiệt chồng chất, sao có thể dùng một câu “Đó không phải
là bản tính của ta” mà nhẹ nhàng cho qua.
Nguyên Tình cuối cùng nhìn về phía Sở Phi Dương, từng bước tiến tới
chỗ hắn. Lão bà bà đột nhiên động thân, đi lại mặc dù khó khăn nhưng cực
nhanh đã tới bên cạnh Sở Phi Dương.
Bà ta đưa tay nâng vai Sở Phi Dương lên, Sở Phi Dương vẫn đang cúi
đầu, tựa hồ hoàn toàn lâm vào hôn mê.
“Sư đệ, hảo sư đệ của ta, tuy rằng ngươi làm ta khổ sở, thế nhưng sư tỷ
đã đau khổ mất vài chục năm để cứu ngươi ra, thì không lý nào để ngươi