thiên nhật này chịu khổ?! Ngươi đừng nằm mơ! Sở Phi Dương há có thể là
người để một lũ tiểu nhân đê tiện tùy ý bài bố!”
Y nói xong những lời này cũng đã mất hết khí lực. Mê dược kia dược
hiệu rất mạnh, y lại bị điểm huyệt, mặc dù y lấy nội lực toàn thân ra chống
đỡ, cũng nhanh chóng không trụ nổi nữa.
“Nguyên Tình, ngươi nhiều lời với bọn chúng làm gì!” Lão thái bà từ
trong bóng tối hiện thân, lạnh lùng hừ một tiếng, “Bây giờ ta sẽ đem nội lực
trên người Sở Phi Dương trả lại cho ngươi! Sau đó muốn xử lý bọn họ thế
nào, toàn bộ tùy ý ngươi!”
Nguyên Tình thần sắc phức tạp nhìn lão bà bà một lúc lâu, đột nhiên thở
dài, đáp: “Lạc sư tỷ, ngươi còn chưa phát hiện sao? Thứ từ bên trong thân
thể ta thoát ra ngoài, chính là ác quỷ tà ma. Đại sư huynh hắn đã nói
đúng….”
“Ngươi đừng nói bậy!” Lão bà bà đột nhiên lớn tiếng ngăn lại lời hắn:
“Đó rõ ràng là tâm pháp cao nhất của Đông Long Các do ngươi khổ luyện
ba mươi năm đạt thành, ác quỷ cái gì?! Ngươi cũng bị đại sư huynh làm
cho mờ mắt rồi hay sao! Mười mấy năm qua, người ngày ngày cầu xin ta
thả ra ngoài, chẳng lẽ không phải là ngươi? Mười mấy năm qua, một ngày
cũng không ngơi nghỉ dùng lời lẽ ác độc mắng nhiếc Mục Giang Bạch,
không phải là ngươi sao! Mấy nghìn đệ tử của Đông Long Các ta phải phơi
xưong trắng….”
“Là ta giết.” Một thanh âm bình tĩnh đáp lại lời nói của lão bà, lão bà bà
khiếp sợ nhìn về phía Nguyên Tình, miệng mở ra nhưng lại quên mất mình
muốn nói gì.
Nguyên Tình con ngươi đen như điểm mặc bi thương nhìn bà ta: “Lạc
sư tỷ, các đệ tử đó, đều là ta giết. Lúc trước ta một lòng tu luyện nội lực tối
cao, hy vọng làm rạng rỡ tổ tông, cố tình quên đi nguyên nhân sâu xa vì sao