Nam tử xoay người lại, Sở Vân Phi liền bắt gặp một đôi mắt tối đen như
mực. Quả nhiên là hắn, là nam nhân bị nhốt ở trong sơn động, là người sư
tổ gọi Nguyên Tình. Lúc này đây hắn đã thoát khỏi đống xiềng xích như
mạng nhện kia, trước ngực hắn loang lổ vết máu tiên diễm, miệng vết
thương cơ hồ bị vạt áo che lấp.
Bị thiết khóa thô to đâm thủng ngực, không cần nói cũng biết vết
thương đó đáng sợ đến mức nào. Dù Sở Vân Phi tập võ đã lâu, nhưng nghĩ
tới cũng phải run rẩy. Nguyên Tình lại giống như không có việc gì bình tĩnh
đứng trước mặt bọn họ, tựa hồ hoàn toàn không để tâm, chỉ là một nam tử
dung mạo hơn người mà thôi.
Khi mới gặp hắn toát lên vẻ tà mĩ mị hoặc, bộ dáng quỷ dị xen lẫn khờ
dại giờ đã biến mất, là vì trong cặp mắt hắc sắc đã không còn sự điên cuồng
bí ẩn, lại tăng thêm phần lý trí, cả người tràn đầy sức sống.
Quân Thư Ảnh nhìn về phía Sở Phi Dương, chỉ thấy hắn cúi thấp đầu
dựa vào thạch bích phía sau, không biết là tỉnh táo hay vẫn còn hôn mê,
thiết liên thô to xuyên qua bờ vai hắn, kéo dài lên đỉnh động đen ngòm.
“Các người rốt cuộc muốn gì?” Quân Thư Ảnh bắt buộc bản thân phải
bảo trì thanh tỉnh, thanh âm lại rõ ràng càng ngày càng suy yếu vô lực.
Lão thái bà kia hạ không ít mê dược, tuy võ công của Nguyên Tình cũng
không tính là cao, nhưng vẫn có thể thừa dịp y không phòng bị mà điểm
huyệt đạo của y.
Có điều hiện tại không phải là lúc để cảm khái, Nguyên Tình không làm
tổn thương y, lại còn cứu Sở Vân Phi. Quân Thư Ảnh nhìn trong bóng tối
chung quanh tỏa ra vô vàn xích sắt, còn có một đoạn chặt chẽ quấn lấy Sở
Phi Dương, y căng thẳng, tích góp từng tí từng tí một tia khí lực, cả giận
nói: “Ngươi muốn Sở Phi Dương thay thế ngươi ở lại cái nơi không thấy