úp sấp trên đất ho khan kịch liệt, tựa hồ muốn đem cả tâm can phế phổi lôi
ra ngoài.
Cảnh sắc trước mắt từ trong hắc ám dần dần quay trở lại, mơ hồ không
rõ, nhưng cậu vẫn có thể nhìn thấy một đôi giày sũng nước ở ngay phía
trước, kéo theo từng trận lãnh ý.
Bên cạnh đột nhiên lại ngã xuống một bóng người, Sở Vân Phi trong
lòng khẽ động, quay đầu lại trông, ra sức tập trung ánh nhìn còn đang mơ
hồ, quả nhiên là Quân Thư Ảnh ngã vào bên người cậu, trên gương mặt
xanh xao vẫn cố bảo trì chút thanh tỉnh cũng khiến cậu chỉ cần liếc mắt một
cái liền khiến tim đập dồn dập, ánh mắt Quân Thư Ảnh lúc này đã dần mờ
mịt, giống như sắp ngất đi.
Sở Vân Phi gian nan vưon tay tới gần, cầm lấy cổ tay Quân Thư Ảnh
bắt mạch, không có dấu hiệu bị trúng độc, chỉ là mê dược, lại bị người ta
điểm huyệt ngủ mà thôi. Sở Vân Phi vừa mới yên lòng, chính mình cũng
cảm giác được thiên toàn địa chuyển. Cậu cười khổ, mới vòng qua quỷ môn
quan, giờ lại rơi vào miệng cọp, hiển nhiên là cậu cũng trúng chiêu. Sư tổ
âm dương quái khí kia từ trước tới nay không phải dễ đối phó. Quân Thư
Ảnh so với cậu thì nghiêm trọng hơn, nhưng vẫn ương ngạnh chống lại cơn
buồn ngủ, y gạt bàn tay của Sở Vân Phi ra, giãy dụa muốn đứng dậy.
“Vị công tử này, ta khuyên ngươi không cần phải ép buộc bản thân
mình như vậy, mau ngủ đi a.” Một thanh âm nhu hòa như dòng suối trong
suốt từ phía trước truyền đến. Hắn rõ ràng còn trẻ, giọng nói cũng mượt
mà, khẩu khí lại như lão già, còn mang một chút từ ái thương xót, dưới tình
cảnh này nghe ra có phần quỷ dị.
Sở Vân Phi vận khởi nội lực xua đi cảm giác khó chịu toàn thân, từ trên
mặt đất gắng gượng đứng dậy, cảnh giác đi đến bên cạnh Quân Thư Ảnh,
vẻ mặt phòng bị nhìn chăm chú về phía nam tử gầy yếu cả người ướt sũng
kia.