Quân Thư Ảnh trong lòng chấn động, mở to hai mắt, đối diện tầm nhìn
là một khuôn mặt trắng nõn đang tươi cười.
“Ngươi…!” Quân Thư Ảnh nhất thời có chút hoảng hốt.
“Ta cái gì nha, đáng tiếc ta không phải là ai kia sao?” Một đôi mắt hắc
bạch phân minh hơi cong cong, tràn đầy ý cười. Ngón tay thon dài của hắn
đang nắm một túm cỏ khô vàng, trên người mặc bộ xiêm y rộng thùng thình
ngồi bên cạnh Quân Thư Ảnh, cảm thán nói: “Hai người các ngươi, thật
tốt.”
“Ngươi là Tô Kì Tranh?” Quân Thư Ảnh ngồi dậy, nhìn người bên cạnh
mình, một lát sau mới mở miệng.
Khuôn mắt tuấn tú có nét giống với chưởng môn Thiên Sơn trong trẻo
mà lạnh lùng, lại hơn một phần tuổi trẻ, ánh mắt bớt vài phần nghiêm túc,
phong thái hoạt bát, tuyệt đối không ai có thể nhận nhầm đôi huynh đệ song
sinh này.
Tô Kì Tranh gật gật đầu, ném cỏ khô đi, quay lại tinh tế đánh giá khuôn
mặt Quân Thư Ảnh.
Quân Thư Ảnh bị y nhìn có chút quẫn bách, khó chịu nói: “Ngươi nhìn
cái gì? Các ngươi làm cách nào rời khỏi sơn động đó? Sở Phi Dương
đâu?!”
Tô Kì Tranh cười đáp: “Ngươi hỏi ba vấn đề, ngươi muốn ta trả lời vấn
đề nào trước?”
Quân Thư Ảnh cắn chặt răng, không muốn để ý tới y, giãy dụa định
đứng lên, y phải tự mình đi ra ngoài nhìn xem. Nếu cùng một chỗ với Tô
Kì Tranh, Sở Phi Dương nhất định sẽ không ở bên cạnh y. Hắn sao rồi?
Quân Thư Ảnh nhớ tới thiết khóa xuyên qua bả vai Sở Phi Dương. Còn có
mê dược bá đạo kia, trong lòng một lần nữa dâng lên cảm giác lo lắng.