“Đó là Phó Giang Việt.” Tô Kì Tranh không hề cố kỵ đem đầu đặt lên
bả vai Quân Thư Ảnh, lại quay sang Tô Thi Tưởng đang chậm rãi đi tới thì
thầm: “Ca, vất vả cho huynh.”
Tô Thi Tưởng đặt khay mâm xuống, bưng lên một chén dược đưa cho
Tô Kì Tranh, lại đem một bát khác qua cho Quân Thư Ảnh, cười nói với
Quân Thư Ảnh: “Quân công tử, sư nương ta hạ mê dược bá đạo lên các
ngươi, nếu lưu lại trong cơ thể sẽ gây tổn thương lớn. Đây là phương thuốc
của Kì Tranh, có thể diệt hết dược lực. Thỉnh Quân công tử yên tâm mà
dùng.”
Quân Thư Ảnh liếc mắt nhìn Tô Thi Tưởng một cái, giật giật cánh tay,
cảm thấy chân khí trong cơ thể tích tụ ngưng trệ, lập tức không chần chừ
thêm nữa, cầm lấy chén thuốc uống một hơi cạn sạch.
Tô Kì Tranh nhìn y uống hết chén dược, quay đầu về phía Tô Thi
Tưởng thầm nói: “Ca, tay của đệ không còn sức lực, huynh uy đệ đi.”
Tô Thi Tưởng nhìn sang Quân Thư Ảnh, có chút bất đắc dĩ. Quân Thư
Ảnh từ trước tới nay đều thờ ơ với ngoại nhân, tự nhiên sẽ không có phản
ứng gì. Tô Kì Tranh liền đưa chén thuốc cho Tô Thi Tưởng, hai mắt khẩn
thiến nhìn hắn.
Tô Thi Tưởng vừa vươn tay ra, Phó Giang Việt đột nhiên từ phía sau
lướt qua hắn, nắm lấy cổ tay Tô Thi Tưởng ngăn lại, nhìn Tô Kì Tranh tho
thanh nói: “Sao có thể chiều chuộng như vậy, ngươi cầm không được ta tới
giúp ngươi!”
Tô Kì Tranh sắc mặt trầm xuống, hừ một tiếng: “Ta còn sợ ngươi làm ô
uế dược của ta đấy.” Ngược lại vẻ mặt nhu thuận nhìn về phía Tô Thi
Tưởng kêu: “Ca ca”.
Tô Thi Tưởng nhẹ nhàng thoát khỏi bàn tay của Phó Giang Việt, đi đến
bên người Tô Kì Tranh, tiếp nhận chén thuốc, cẩn thận đỡ gáy giúp y uống