Vừa ra khỏi sơn động, liền thấy Sở Vân Phi cùng Tô Thi Tưởng đang
đứng trên sườn núi cách đó không xa. Tô Thi Tưởng không biết nói cái gì,
Sở Vân Phi thì vẻ mặt như sắp khóc đến nơi, quỳ rạp trước người Tô Thi
Tưởng. Tô Thi Tưởng sắc mặt hiền từ khom lưng, đặt tay lên bờ vai cậu an
ủi. Sở Vân Phi giang hai tay ôm lấy thắt lưng sư phụ, chôn mặt thật sâu vào
ngực hắn, vai khẽ run rẩy.
Một cơn gió nhẹ thổi qua, lọn tóc trước mặt Tô Thi Tưởng nhẹ nhàng
phiêu động, làm nổi bật khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần nhưng trong trẻo
lạnh lùng cô tịch của hắn dưới ánh trời chiều, giống như Thiên Sơn tuyết
liên, lúc này lại có thêm vài phần ấm áp. Đẹp đến mức khiến bao người
phải chăm chú ngắm nhìn, ngay cả Quân Thư Ảnh cũng muốn phát ra một
tiếng tán thưởng.
Phó Giang Việt từ bên bờ biển mang theo một sọt cá, nhìn thấy tình
cảnh này. Hắn nhướng mày, sải bước đi qua, cơn gió thoảng qua người còn
mang theo chút mùi tanh của cá.
“Tiểu tử, mang cá đi làm sạch đi.” Phó Giang Việt nắm lấy Sở Vân Phi
đẩy ra, đem cái sọt phía sau lưng nhét vào lòng cậu.
Sở Vân Phi trên mặt còn chưa khô lệ, giữa lúc ban ngày ban mặt đột
nhiên bị người bắt gặp, có chút xấu hổ vội vã đưa tay áo lên lau khô nước
mắt, hai tay ôm sọt cá, có chút không biết làm sao nhìn Tô Thi Tưởng.
Tô Thi Tưởng liếc nhìn Phó Giang Việt, hạ mi mắt đạm nhiên nói: “Vất
vả rồi, Vân Phi đi theo ta, chúng ta đi làm sạch cá.”
Phó Giang Việt không chút chần chờ, từng bước tiến đến ngăn trước
mặt Tô Thi Tưởng, chống lại đôi mắt đang nhìn lên của Tô Thi Tưởng,
không biết làm sao cho phải. Hắn có chút mất tự nhiên mà chà chà hai tay,
nói: “Thi… Tô chưởng môn, để Vân Phi làm đi. Ngươi thân thể vừa bình
phục, nên nghỉ ngơi nhiều một chút thì tốt hơn.”