dược.
Phó Giang Việt đứng ở một bên, thấy tay Tô Kì Tranh đặt bên hông Tô
Thi Tưởng, trên mặt biểu tình có phần phức tạp khó lường.
Giải dược của Tô Kì Tranh quả nhiên hữu hiệu, mới chỉ qua nửa ngày,
cảm giác vô lực do tác dụng của mê dược đã hoàn toàn biến mất, Quân Thư
Ảnh cả người sảng khoái. Y đã nghe Tô Thi Tưởng nói hết những chuyện
phát sinh sau khi y hôn mê. Sở Phi Dương vượt ra ngoài dự liệu của mọi
người, hắn không bị mê dược của lão bà bà khống chế, thậm chí còn giãy
dụa mãnh liệt muốn phá huỷ thiết khóa, Nguyên Tình thừa dịp Sở Phi
Dương vẫn còn đang suy yếu chưa kịp hồi phục công lực, mở cơ quan ra,
đưa mọi người thoát khỏi cấm địa. Sau khi ra ngoài Nguyên Tình liền biến
mất vô tung, lão bà bà vì lo lắng cho an nguy của Nguyên Tình, hơn nữa
cũng không còn mặt mũi nào đối diện với Tô Thi Tưởng sau khi đã phản
bội hắn, bởi vậy cũng rời đi.
……..
Hai ngày đã trôi qua, y thế nhưng lại mê man suốt hai ngày hai đêm.
Quân Thư Ảnh vừa nghĩ đến tất cả mọi người đi rồi, chỉ để lại một mình Sở
Phi Dương trong đáy động hắc ám, nghĩ đến vết thương trên thân thể hắn,
nghĩ đến mặt đất vì nhuốm đầy máu tươi từ cơ thể Sở Phi Dương chảy ra
mà đen đặc lại, mặc dù y biết rõ Sở Phi Dương nội công thâm hậu, nhưng
những nỗi đau này từng đợt từng đợt không cách nào đình chỉ, càng ngày
càng khắc sâu trong lòng, đau đớn đến nỗi không thể hô hấp, nơi ngực trái
như muốn nứt ra.
Quân Thư Ảnh cũng không chịu đựng thêm được nữa, tay chân vừa
khôi phục khí lực thì đã đứng dậy đi ra khỏi sơn động, muốn đi tìm Sở Phi
Dương đang không rõ ở nơi nào.