xương quai xanh của Quân Thư Ảnh, dùng hồng ngân mới che đi ấn kí ban
đầu, lại trượt xuống một chút.
Tay Quân Thư Ảnh luồn trong tóc Sở Phi Dương, cắn môi dưới nhịn
xuống tiếng rên rỉ vọt tới bên miệng.
Động tác của Sở Phi Dương hoàn toàn không thể nói là ôn nhu, mặc dù
khi hàm trụ trung tâm yếu ớt của Quân Thư Ảnh cũng trấn an, nhưng vẫn lộ
ra một cỗ vội vàng hung mãnh. Ngón tay lặng yên trượt đến phía sau y
cũng tựa hồ đang phải chịu đựng cái gì, run nhè nhẹ.
Cảm giác thân thể bị cưỡng ép mở ra vẫn khiến Quân Thư Ảnh cảm
thấy khó chịu, mặc dù Sở Phi Dương đã ôn nhu hết sức, lúc ba ngón tay thô
ráp lần lượt ra vào khai thác địa phương non mịn mềm mại, mang theo
trướng đau nhưng lại cũng có nhiều khoái cảm.
Sở Phi Dương tiến gần lại, vừa hôn lên đôi môi Quân Thư Ảnh, nhưng
vẫn không chút thả lỏng tiếp tục lấy ngón tay chuẩn bị cho công cuộc tiến
nhập của mình.
“Được rồi sao…..” Sở Phi Dương nhìn đầu mi Quân Thư Ảnh khẽ xoắn
lại cùng đôi mắt nhiễm hơi nước mờ mịt, nhẹ giọng hỏi, “Ta sắp nhẫn
không được…..”
Hắn nói xong, kéo tay Quân Thư Ảnh trượt xuống hạ thân của mình. Mí
mắt Quân Thư Ảnh run run, bàn tay trấn an thứ đang vì gắng gượng mà trở
nên cứng rắn nóng rực vô cùng.
Cuối cùng Sở Phi Dương nâng Quân Thư Ảnh dậy, ôm ấp khiến y khoá
ngồi trên eo mình, tiến nhập y từ phía dưới.
Quân Thư Ảnh khó chịu duỗi thẳng cổ, mái tóc tản mát phía sau lưng,
thỉnh thoảng lại hơi hơi lay động.