“Thư Ảnh ——”Sở Phi Dương thần sắc phức tạp gọi nhỏ một tiếng, lại
không biết nên nói cái gì, chỉ có thể nâng một bàn tay lên, xoa xoa hai má
Quân Thư Ảnh.
Quân Thư Ảnh giống như một con mèo ngoan ngoãn, hai mắt khép hờ
đem mặt cọ cọ lên tay hắn, cọ đến mức khiến Sở Phi Dương tâm phiền ý
loạn, vội thu hồi tay lại.
“Thư Ảnh, mau đứng lên. Ngươi mới thanh tỉnh, có muốn ăn cái gì hay
không? Ta còn muốn xem xem ngươi có bị nội thương hay không…….”
“Ta không sao.” Quân Thư Ảnh cắt ngang lời hắn, “Ta hiện tại tốt lắm.”
Y vừa nói, vừa nắm lấy tay phải của Sở Phi Dương, từng ngón từng ngón
chậm rãi giao triền.
“Sở đại hiệp, tại hạ cận chu giả xích, cũng như Sở đại hiệp, là một
người đã nói là làm…..” Đôi mắt long lanh của Quân Thư Ảnh nhìn thẳng
Sở Phi Dương, thẳng đến mức khiến Sở Phi Dương phải giật mình cảm
thấy cuống họng mình khát khô như nước bốc hơi hết, lại giống như người
bị đói lâu ngày nhìn thấy trước mặt là một bàn tiệc lớn, ngay cả mắt đều đỏ
rực lên.
“Thư Ảnh, ta nói lại lần nữa, đừng trêu chọc ta……” Tiếng nói Sở Phi
Dương có cút khô khốc.
Quân Thư Ảnh lại như không nghe thấy, vươn tay kia tháo đai lưng Sở
Phi Dương, lại nhàn nhàn cởi ra vạt áo của người ta. Nhưng dần dần từ cổ
đến mặt đều đỏ ửng cùng với tiếng thở gấp không quá bình ổn của y, tất cả
đều khiêu chiến cực hạn nhẫn nại của Sở Phi Dương.
“Ta trước kia thật có mắt không tròng, kì thật Phi Dương ngươi ——
cũng có thể nói là tú sắc khả xan*…..a!” Quân Thư Ảnh buông lỏng bàn
tay giao triền cùng Sở Phi Dương, một bàn tay chống lên bên cạnh mặt hắn,
ngón tay chạm nhẹ đôi môi khẽ nhếch của Sở Phi Dương, lời nói hả hê đùa