Không biết qua bao lâu, người trong lòng rốt cục cũng khẽ cựa quậy. Sở
Phi Dương cuống quýt nâng mặt Quân Thư Ảnh lên, khuẩn trương nhìn y.
Hàng mi thon dài nhẹ nhàng run rẩy, sau đó chậm rãi mở ra, tựa hồ vì
không quen với ánh lửa bên cạnh, mà khe khẽ nhíu lại.
Sở Phi Dương đưa tay che trước mặt y, một mảnh bóng đen hạ xuống
gương mặt Quân Thư Ảnh, trong con ngươi đen láy dường như loé sáng.
“Phi Dương?” Quân Thư Ảnh nhẹ giọng mở miệng,thanh âm vẫn còn
suy yếu.
Sở Phi Dương gật đầu: “Là ta, Thư Ảnh, là ta. Là ngươi đã thức tỉnh ta,
ngươi đã cứu ta.”
Quân Thư Ảnh nâng tay lên, những ngón tay thon dài dưới ánh lửa hồng
ấm áp càng trở lên đẹp mắt.
Y sờ sờ khuôn mặt Sở Phi Dương, gật đầu nói: “Không sai, đúng là
ngươi.” Nhưng trong lúc Sở Phi Dương còn chưa kịp phản ứng, Quân Thư
Ảnh đã nắm lấy cằm Sở Phi Dương, ngẩng mặt lên hôn hắn.