trắng noãn cùng thắt lưng lộ ra bên ngoài, ở trong huyệt động hắc ám này
lại rất dễ dàng phát hiện.
Sở Phi Dương cuống quít lao về phía trước, lòng bàn tay đổ mồ hôi
lạnh. Trong nháy mắt Sở Phi Dương chỉ thấy tâm như trùng xuống, mọi nỗi
sợ hãi đang ập tới.
“Thư Ảnh, Thư Ảnh tỉnh tỉnh.” Sở Phi Dương vừa lo lắng lên tiếng gọi,
vừa đem người ôm vào lồng ngực, dùng thân thể ấm áp sưởi ấm da thịt lạnh
như băng.
Quân Thư Ảnh vẫn chưa tỉnh lại, mạch đập rất suy yếu mà hỗn loạn vô
cùng,y mặc dù đang hôn mê nhưng nơi chân mày vẫn nhíu chặt thành một
đoàn, tựa hồ như thống khổ đến cực điểm.
Sở Phi Dương luống cuống tay chân vội vã nhóm lên một đống lửa, ôm
lấy Quân Thư Ảnh ngồi ngay bên cạnh, khẩn trương đến nỗi gần như mất
đi sự bình tĩnh vốn có của hắn từ trước đến nay.
“Thư Ảnh, tỉnh lại a…” Sở Phi Dương ôm chặt Quân Thư Ảnh trong
lồng ngực, nhẹ nhàng hôn lên hai má y.
“Là ta hỗn đản, ta sao có thể tổn thương ngươi như vậy.” Sở Phi Dương
đem mặt vùi vào cổ Quân Thư Ảnh, trong cổ họng bật ra thanh âm nghẹn
ngào, “Ta nhớ ra rồi, ta cái gì cũng nhớ ra rồi. Ta hiện tại là Sở Phi Dương,
là Sở Phi Dương của ngươi, ngươi mở mắt ra nhìn ta một cái đi.”
Hắn muốn dùng chân khí điều tức cho Quân Thư Ảnh, nhưng lại bị
nguồn nội lực bá đạo đang chạy loạn trong cơ thể y chấn bay ra. Hắn hiện
tại ngay cả nguồn nội lực trong cơ thể y cũng không khống chế được, thì
làm sao dám tuỳ tiện đối Quân Thư Ảnh xuống tay.
Lần đầu tiên Sở Phi Dương cảm thấy bất lực như vậy. Quân Thư Ảnh vì
hắn mà chịu thống khổ, nhưng hắn chỉ có thể giương mắt ngồi nhìn, cái gì