như thế nào mới có thể khiến Sở Phi Dương không dùng ánh mắt như vậy
mà nhìn y?!
Tay Quân Thư Ảnh đột nhiên phát run, ngay cả thân thể cũng tựa hồ
cảm nhận được sự lạnh giá, không thể khắc chế mà run lẩy bẩy.
“Ngươi đã sắp tới cực hạn.” Sở Phi Dương cắn răng nhịn xuống thống
khổ, sắc mặt không tốt nhắc nhở y, “Nếu ngươi không dừng tay, cũng chỉ
có đường chết!”
Thế nhưng Quân Thư Ảnh vẫn kiên trì nghiến chặt khớp hàm.
Sở Phi Dương nhìn đôi môi tái nhợt của y, huyết sắc trên mặt cũng dần
dần tiêu tán, hắn không thể không thừa nhận đáy lòng nổi lên cảm giác đau
đớn bén nhọn đến thấu xương, rốt cuộc là vì người trước mặt này hay là vì
nguồn nội lực mạnh mẽ trong cơ thể đang bị xói mòn.
Sở Phi Dương không thể nhẫn nại thêm được nữa phẫn nộ quát: “Quân
Thư Ảnh, ngươi lập tức dừng lại! Ta không chạm vào ngươi, ta thề ta
không chạm vào ngươi nữa, được chưa!”
Quân Thư Ảnh chớp chớp hàng mi đã nhuốm chút sương trắng, nhẹ
nhàng mà lắc đầu.
“Sở Phi Dương…. là của ta, ta chấp thuận cho hắn phóng túng muốn
làm gì thì làm. Nhưng ngươi – ngươi không phải hắn.”
Y nhìn Sở Phi Dương, tiếu ý đột nhiên hiện lên trên khóe môi: “Phi
Dương, chỉ cần ngươi khôi phục lại, ngươi muốn làm gì ta cũng được.
Ngươi chẳng lẽ không muốn sao?”
Quân Thư Ảnh nói xong liền đem bắp đùi trần trụi cọ cọ nhẹ nhàng lên
thắt lưng của Sở Phi Dương. Động tác nho nhỏ này cũng đã đến cực hạn
thân thể y. Quân Thư Ảnh chỉ cảm thấy lạnh, nội lực của y vốn thuộc loại