Hắn chỉ cần dùng một chút lực, người dám can đảm xuống tay với hắn,
dám cười khiêu khích với hắn sẽ biến mất, giờ đây không ai có thể uy hiếp
hắn, không ai có thể khiêu khích hắn.
Nhưng Sở Phi Dương so với bất kì lúc nào đều sáng tỏ, hắn thế nhưng,
quả nhiên….luyến tiếc, hắn không hạ thủ được. Người kia quần áo không
sửa sang chật vật không chịu nổi, lại mị hoặc như một đoá hoa đẹp nhất độc
nhất, khiến hắn biết rõ là vũng bùn lầy nếu tiến thân vào sẽ chết, nhưng như
cũ vui vẻ chịu đựng.
Sở Phi Dương buông bàn tay kiềm chế Quân Thư Ảnh ra, nội lực bị xói
mònkhiến hắn đau đớn không thể chịu đựng được, chỉ có thể nắm chặt hai
nắm tay, ngửa mặt lên trời thét dài, thanh âm nhưng lại lao thẳng ra tiếng
sóng biển bên ngoài động.
Quân Thư Ảnh nhìn khuôn mặt thống khổ của Sở Phi Dương, trên mặt
thoáng hiện một tia không nỡ cùng đau lòng, nhưng vẫn cắn chặt khớp
hàm, lòng bàn tay gắt gao ấn lên mệnh môn có thể quyết định sinh tử của
Sở Phi Dương.