âm hàn, lúc này lại đang xung đột với nguồn nội lực cuồng loạn kia, y chỉ
cảm thấy cơ thể như bị phơi bày giữa băng thiên tuyết địa. Y cái gì cũng
không cảm nhận được, chỉ có lạnh, lạnh thấu tim gan cốt tủy.
Sở Phi Dương nhìn thấy Quân Thư Ảnh như vậy, hắn cảm giác được
thân thể đang kề sát vào hắn càng ngày càng thêm lạnh giá, hắn thấy tâm
mình cũng lạnh theo, hàn khí sắc bén kia khiến nhiệt huyết sôi trào trong
hắn đông cứng lại, khiến hắn không thể suy nghĩ thêm được nữa.
Vô số hình ảnh mơ hồ vụt qua trước mắt, quang ảnh đan xen lẫn lộn, khi
sắp đến gần lại đột nhiên biến thành một cỗ cuồng phong, mãnh liệt va
chạm vào lý trý của hắn. Tựa hồ đang có một đôi tay, trắng nõn nhưng lạnh
lẽo, mang theo hàn khí như sương, cố gắng đẩy ra cánh cửa nặng nề kiên cố
kia.
Sở Phi Dương rốt cuộc chịu không nổi đau đớn như vậy, dùng hai tay
gắt gao ôm lấy trán, ngửa mặt hướng lên trời mở ra đôi môi nhiễm máu, thế
nhưng vô luận như thế nào cũng phát không ra nổi một thanh âm.
Trước mắt hết thảy đều trở nên hỗn loạn không chịu nổi, giống như bị
rơi vào trong một hồ nước sâu, tầng tầng sóng gợn che phủ chân tướng,
ngay cả thanh âm cũng mờ ảo xa xôi.
Giống như là rất lâu, lại giống như chỉ trong nháy mắt, vài tiếng kêu
quen thuộc từng đợt truyền vào trong tai, đẩy ra tầng tầng mê chướng mà
xông vào lỗ tai hắn, vô cùng rõ ràng.
Sở Phi Dương mở to hai mắt, ngồi ngay ngắn, trước mặt là một mảnh
hắc ám.
Sở Phi Dương ngây ra một lát, đột nhiên nhảy dựng lên: “Thư Ảnh!”
Ánh mắt của hắn rất nhanh quen dần với bóng tối ở đây, liền thấy Quân
Thư Ảnh một thân chật vật nằm ngã ở góc động cách hắn không xa, bắp đùi