cũng không làm được. Hắn thậm chí không thể đoán được nguồn nội công
tà đạo này có thể tạo thành ảnh hưởng tồi tệ gì đối với thân thể Quân Thư
Ảnh hay không.
Y phục trên người Quân Thư Ảnh đã tàn tạ kinh khủng, đôi chân thon
dài rắn chắc lộ ra bên ngoài, màu da bị ánh lửa hồng chiếu lên tạo thành
một màu sắc ấm áp. Trên bẹn đùi non mềm vẫn còn lưu lại vết tích do hắn
thô bạo vuốt ve mà thành, trên cổ cùng trên ngực cũng để lại dấu vết xanh
xanh tím tím. Sở Phi Dương nhìn những dấu vết tàn bạo này, hắn mới nhớ
lại những kí ức mơ hồ lúc trước khi hắn cưỡng ép Quân Thư Ảnh.
Quân Thư Ảnh quả thực không muốn, mặc dù vẫn làSở Phi Dương,
nhưng lại không phải Sở Phi Dương mà y muốn, y sẽ không nguyện khuất
phục.
Sở Phi Dương đưa mặt nhẹ nhàng áp sát trên khuôn mặt Quân Thư Ảnh,
sau một hồi mới dám nhẹ nhàng thở ra một hơi. Hắn không biết hắn có thể
lại yêu người này hơn bao nhiêu nữa. Mỗi một biểu tình của Quân Thư
Ảnh, thậm chí là một hành động nho nhỏ, đều khiến cho hắn càng thêm
hãm sâu vào bùn lầy.
Một người rõ ràng đã từng quan tâm quyền thế địa vị hơn sinh mạng, vì
cái gì lại một lòng quật cường đến như vậy, thậm chí thuần khiết, vô cùng
thuần khiết khiến cho Sở Phi Dương lần đầu tiên có suy nghĩ, chính mình
đã cường ngạnh tới mức thiếu chút nữa đã vấy bẩn tình yêu Quân Thư Ảnh
dành cho hắn.
Sở Phi Dương lẳng lặng ôm thân thể dần ấm lại của Quân Thư Ảnh,
giúp y uống chút nước, ăn một chút lương khô, sau đó dựa vào vách động,
đem người ôm chặt vào lồng ngực, thỉnh thoảng lại hôn nhẹ lên khuôn mặt
y, thất thần mà nhìn đống lửa đang cháy nổ lốp đốp.