Sở Phi Dương đang muốn chạy qua, lại bị Sở Vân Phi kéo tay lại. Sở
Phi Dương quay đầu nhìn cậu, thấy Sở Vân Phi giật giật khoé môi, có chút
khó xử nói: “Sở đại ca, Nguyên Tình đã thành cái dạng này, đại khái nhất
định phải sống quãng đời còn lại trong cô độc không nơi nương tựa, hắn
cũng si ngốc ở hàn đàm bao nhiêu năm, thân thể bị tàn phá kiệt quệ. Chỉ
cần hắn có thể chữa khỏi cho Quân đại ca, huynh đừng làm khó hắn, được
không.”
Sở Phi Dương sắc mặt có chút hoà hoãn, Sở Vân Phi gần như thấy được
Sở đại ca trước đây.
“Ngươi đem Sở đại ca trở thành loại người gì. Hắn nếu có thể chữa trị
cho Thư Ảnh, ta tất nhiên sẽ không khó dễ hắn. Thế nhưng nếu hắn chữa
không được—-” Sắc mặt Sở Phi Dương lại nghiêm túc.
Hắn không nói hết, thế nhưng Sở Vân Phi dù có ngốc nghếch cũng nghe
ra hận ý lạnh buốt trong đó. Cậu cũng không hỏi thêm nữa, đi theo Sở Phi
Dương hướng về phía Nguyên Tình.
“Nguyên Tình —” Sở Vân Phi mở miệng kêu lên.
Dựa vào tuổi tác của Nguyên Tình, hắn tuyệt đối phải thuộc hàng
trưởng bối của Sở Vân Phi, thế nhưng dung mạo trẻ trung xinh đẹp của hắn
khiến người ta không cách nào đối đãi với hắn như bậc tiền bối, xưng hô
cách nào cũng không quen, Sở Vân Phi cuối cùng vẫn chọn cách gọi trực
tiếp tên hắn.
Trong tiếng hàn phong lạnh lẽo, Nguyên Tình nghe thấy thanh âm của
Sở Vân Phi, mới vui vẻ quay đầu về phía cậu cười, lại thấy đi phía trước Sở
Vân Phi là Sở Phi Dương đang lộ ra bộ mặt tối tăm u ám.
Nguyên Tình nhất thời không kịp phản ứng, nụ cười vẫn cứng đơ trên
khuôn mặt, lăng lăng nhìn Sở Phi Dương cước bộ trầm trọng tiến lại gần,
thẳng đến khi bóng đen phủ trên khuôn mặt hắn.