Sở Phi Dương đi đến bên Quân Thư Ảnh, cười cười nhìn hai tiểu oa nhi
non nớt nhưng đang ôm lấy nhau ôn nhu mà chân thành.
Sở Lân ôm một hồi, ngẩng đầu nhìn Tín Vân Thâm, gọi một tiếng: “Tín
ca ca…”
Sở Phi Dương lấy ngón tay ở trên cái trán trơn bóng của nhi tử gõ nhẹ
một cái, bất đắc dĩ cười nói: “Đây lại là học ca ca sao, gọi thúc thúc.”
Quân Thư Ảnh lắc đầu nói: ” Quên đi, Lân nhi còn gọi sư phụ ngươi là
sư phụ mà, hà tất để ý mấy việc nhỏ này.”
Sở Phi Dương mỉm cười nhìn y, lập tức biết nghe lời mà đáp lại một
tiếng. Quân Thư Ảnh khom lưng đem hai nhi tử bế lên, cùng Sở Phi Dương
đi lên núi.
Đám tiểu đồng môn vẫn vây ở hai bên lúc này thấy Tín Vân Thâm dùng
tay ra hiệu, liền ồn ào rời đi. Thiếu niên gọi là Tiểu Phi nghiêng người lùi
về phía Tiểu Thạch Đầu kêu lên: “Tiểu Thạch Đầu, đừng quên lời đệ nói,
phải cùng ta chơi đùa!”
Các thiếu niên khác cũng ồn ào nói theo:“Chúng ta cũng muốn chơi đùa
với Tiểu Thạch Đầu! Hai người các ngươi chơi đùa thì có ý nghĩa gì?”
Tiểu Thạch Đầu vịn vai Sở Phi Dương, hướng đám tiểu bằng hữu phất
tay, ‘ nga’ một tiếng đáp lại.
Sở Phi Dương vươn ngón trỏ sờ sờ khuôn mặt bị vẽ tranh của nhi tử, tán
dương:“Thạch Đầu a, ngươi thật có chút bản lĩnh, tuổi còn nhỏ như vậy đã
biết giao du ngũ phương rồi.”
Tiểu Thạch Đầu nghe thấy mình được khen, xấu hổ đem mặt chôn ở
trên vai Quân Thư Ảnh. Điệu bộ non nớt đáng yêu khiến cho Tín Vân