chậm rãi rời sang đây, thẳng đến khi đối diện với ánh mắt hắn.
Tín Vân Thâm lập tức nặn ra một chút tươi cười cứng ngắc, lại nghe
Quân Thư Ảnh hừ nhẹ một tiếng, thân thể nhất thời hóa đá, trên trán chảy
xuống vài giọt mồ hôi lạnh.
Sao hết lần này đến lần khác bộ dạng này đều bị Quân Thư Ảnh bắt
gặp? Đem tiểu nhi tử khả ái nhu thuận nhà người ta vẽ thành bộ dạng khó
coi thế này, y nhất định mất hứng… khi y mất hứng thực có chút đáng sợ
a….
Tín Vân Thâm nhìn về phía Sở Phi Dương, đã thấy Sở Phi Dương ném
cho hắn chút tươi cười bất đắc dĩ, chỉ có thể trưng bộ mặt đau khổ bế Tiểu
Thạch Đầu đang hưng phấn vặn vẹo vươn hai tay về phía Quân Thư Ảnh
gọi ‘ cha’ đi qua.