nhiên còn dùng thứ mực nước rửa không sạch vẽ lên mặt ca ca! Xem ra ta
còn quá nhân từ rồi!” Tín Vân Thâm xắn tay áo, dương nanh múa vuốt mà
lao đến.
Tiểu Thạch Đầu nhấc chân bỏ chạy, vừa khóc vừa chạy trốn càng thêm
vẻ đáng thương: “Ta muốn đi tìm Cao thúc thúc! Ta muốn đi tìm Cao thúc
thúc! Ngươi yên tâm, ta sẽ không nói cho thúc thúc, Tín ca ca khi dễ ta ở
trên mặt ta vẽ bức tranh con rùa nhỏ— Ô…ô….”
Tín Vân Thâm chỉ vài bước đã đuổi kịp nó, đem Tiểu Thạch Đầu nhấc
lên ôm vào trong lòng, giả vờ tức giận nói: “Ân? Còn dám đi tìm nương tử
của ta cáo trạng, xem ra hiện tại phải hủy thi diệt tích!” Nói xong bèn gãi
gãi dưới nách Tiểu Thạch Đầu, khiến Tiểu Thạch Đầu đang giả bộ khóc
cũng khóc không nổi nữa, nhịn không được mà cười sằng sặc.
Tín Vân Thâm cùng đám tiểu hài tử chơi đùa ầm ĩ, dù sao công phu
buổi sáng cũng đã luyện qua, giữa trưa nghỉ ngơi một chút rồi lên núi dùng
cơm.
Đang lúc chơi đùa vui vẻ thì, một hồi vó ngựa hỗn độn từ xa đến gần,
một tiếng nói vang lên khiến Tín Vân Thâm lúc nghe được dựng cả tóc
gáy: “Tiểu Thạch Đầu, chúng ta đã trở về—”
Tiểu Thạch Đầu đang ở trong lòng Tín Vân Thâm quay mặt nhìn qua,
vừa nhìn thấy đúng là Quân Thư Ảnh cùng Sở Phi Dương đi hơn mấy
tháng đã trở về, còn mang theo tiểu đệ đệ của mình. Vừa rồi là Quân Thư
Ảnh gọi nó, Tiểu Thạch Đầu lập tức giẫy dụa muốn xuống đất, hai mắt
sáng ngời nhìn Quân Thư Ảnh, còn có Tiểu Lân nhi đứng ở phía trước.
Tín Vân Thâm đã sớm cứng ngắc ở nơi nào, Tiểu Thạch Đầu giãy vài
cái cũng không thoát được, tức giận nhìn hắn.
Tín Vân Thâm thấy ánh mắt Quân Thư Ảnh nhìn bức tranh như diễn
viên hí khúc trang điểm trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Thạch Đầu,