Lân nhi nghe xong, nhịn không được nhíu mày, sắc mặt khó xử nói:
“Đúng vậy, sư công không có ai bên người cũng sẽ rất cô đơn.”
Quân Thư Ảnh ôm Lân nhi ở trên ngựa chỉnh chỉnh tư thế một chút, trấn
an nói:“Yên tâm, sư công Lân nhi hiện tại sẽ không tịch mịch khổ sở nữa.
Lân nhi ở nơi nào người nhất định cũng không có thời gian quản ngươi.”
“Vì sao ạ?!” Lân nhi mở to đôi mắt đen láy, hiếu kỳ hỏi.
“Không vì sao cả. Lân nhi còn nhỏ, đừng để ý chuyện người lớn.” Quân
Thư Ảnh không mặn không nhạt mà đối đáp qua loa, trong miệng hô ‘giá’
một tiếng, tiếp tục thúc ngựa chạy như bay.
Chính ngọ, khí trời ấm áp, lúc này ở rừng cây nhỏ nơi chân núi Lãng
Nguyệt Sơn tụ tập một đám bóng dáng thấp bé, tiếng hô lên xuống trầm
bổng liên tục, tất cả đều một khuôn một dạng nâng tay đá chân, luyện tập
công phu.
Một thanh niên y phục hắc sắc nằm dưới tán cây, chân bắt chéo, trong
miệng còn ngậm một ngọn cỏ, mắt nhắm nghiền, không hiểu đang tỉnh hay
đang ngủ.
Tiểu Thạch Đầu thấp bé đứng giữa mọi người, vẫy tay ra hiệu cho các
đồng môn đều ngừng lại, lén lút tụ tập ở bên người hắn, thần tình hưng
phấn.
Tiểu Thạch Đầu từ trong y phục móc ta một cây bút lông, trên đầu bút
hãy còn dính đầy mực nước, được đậy bằng một cái nắp nho nhỏ. Nó đem
bút đưa cho một thiếu niên cao nhất, vỗ vỗ bờ vai của hắn, đôi mắt to chớp
chớp, dùng thanh âm non nớt có chút tức giận nhỏ giọng nói: ” Tiểu Phi ca
ca, nếu huynh có thể ở trên mặt Tín ca ca vẽ bức tranh con chim nhỏ, sau
này ta sẽ chơi đùa cùng huynh.”