“Tiểu Phóng, ngươi không phải lại chọc cha sinh khí chứ.” Tín Vân
Thâm kề sát vào nói.
Cao Phóng khẽ hừ một tiếng:“Sao có thể, ngươi suy nghĩ nhiều quá.”
Tín Vân Thâm: “Ân—?” một tiếng, hồ nghi nhìn hắn.
Mấy người đi tiếp một đoạn, hiển nhiên cách đại sảnh môn phái càng
ngày càng gần, Cao Phóng đột nhiên nói: “Được rồi, ta nhớ thảo dược của
ta vẫn sao trên bếp, ta đi trước!”
Hắn vừa dứt lời, lại nghe thấy tới một thanh âm trung khí mười phần từ
trên trời giáng xuống–
“ Đứng lại, ngươi tà giáo yêu nhân kia!!! Ngươi muốn chạy đi đâu!”
Một bóng dáng hôi sắc từ trên vách núi nhảy xuống, hạ xuống trước mặt
mọi người.
Tín Vân Thâm mở to hai mắt nhìn người trước mặt. Người trước mặt lộ
ra khuôn mặt xưng phù như bánh bao lên men, còn hiện ra màu hồng phấn
quỷ dị, chòm râu hoa râm trên cằm còn tung bay,nói có bao nhiêu nực cười
thì có bấy nhiêu.
Sở Phi Dương cũng nhìn một hồi, mới giật mình kêu lên: “Tam sư thúc!
Sao người lại biến thành hình dạng này?”
Vị Tam sư thúc thổi tung râu mép trừng mắt nhìn Cao Phóng, cao giọng
cả giận nói: “Ngươi hỏi tên tà giáo yêu nhân này đi! Hỏi xem hắn đã làm
chuyện tốt gì! Mấy lão gia khoả chúng ta tất cả đều bị hắn hại, sống không
bằng chết a!”
“Nào có nghiêm trọng như vậy…” Cao Phóng nấp sau lưng Tín Vân
Thâm, bất mãn mà gào lên, “Ta vốn là muốn làm linh dược kéo dài tuổi
thọ, cũng là muốn đối với các vị tiền bối thể hiện hiếu tâm. Không nghĩ tới