đưa cho các vị sư thúc ăn xong thì, cùng với hiệu quả ta dự tính… hơi có
sai biệt…”
“Cái này gọi là hơi có sai biệt?!” Tam sư thúc chỉ vào cái mặt màn thầu
của chính mình kêu lên, “Ngươi hài tử bất hảo này, ngươi rốt cuộc cho ta ăn
cái thứ quái quỷ gì! Thứ không minh bạch mà dám đưa cho các sư thúc ăn
a?! Mấy lão già chúng ta cả đời chưa từng mất mặt như thế a!”
Tín Vân Thâm nghĩ đến một chuyện, đột nhiên cả kinh nói: “Tiểu
Phóng, ngươi cho các sư thúc ăn không phải là ngũ độc gì đó —-”
“Độc gì mà độc.” Cao Phóng xem thường nói, “Ta không thể làm thuốc
bổ sao, độc dược là thứ kiến huyết phong hầu, làm sao có thể khiến Tam sư
thúc vui vẻ như vậy.”
Tín Vân Thâm nghe xong yên lòng thở phào một hơi, vô duyên vô cớ
khiến Tam sư thúc nét mặt bi phẫn muốn khóc.
Cái gì gọi là làm Tam sư thúc vui vẻ?!Thật sự không phân biệt tôn ti trật
tự gì!
Cuối cùng Sở Phi Dương nói vài ba câu an ủi lão nhân, chỉ chờ Cao
Phóng thay đổi phương thuốc làm ra thần dược trường thọ, lấy công chuộc
tội.
***
Sở Phi Dương đón lấy Tiểu Thạch Đầu từ tay Quân Thư Ảnh, hai người
chậm rãi đi sau cùng, ngắm nhìn cảnh xuân tươi đẹp trước mắt, Tín Vân
Thâm cùng Cao Phóng thì vẫn cùng lão nhân tranh luận không ngớt.
Sở Phi Dương cười cười nói: “Chúng ta cuối cùng đã về nhà rồi, Thư
Ảnh.”